Tiếng hát ngọt như lời ru ân ái – Thơ Ngũ Lang

768

Nhà thơ Ngũ Lang

Duyên thơ

Nhà chật hẹp nhưng tâm hồn rộng mở,

Tim cô đơn nhưng yêu cả vạn loài;

Lòng sáng trong rộn rã khúc ca đời,

Ươm mạch sống trong vườn thơ họa nhạc.

 

Ôi hạnh phúc! đêm đầu tiên họp mặt,

Ngự đông đầy trang mặc khách tao nhân;

Mái nhà thơ như bừng nở hội xuân,

Thanh sắc ngập trăm hồn vui mở cửa.

 

Mỗi tiếng hát xen giọng ngâm lần lữa,

Đưa hồn ta đến bể rộng ngàn thương;

Giọng ngâm hay là lời ngỏ yêu đương,

Tiếng hát ngọt như lời ru ân ái.

 

Cung đàn ấm khiến đời ta trẻ lại,

Men rượu nồng thêm đậm ý thơ duyên;

Không hoa đăng nhưng rực rỡ diệu huyền,

Những thi khách là thần tiên cõi tạm.

 

… Chung rượu ngọt, chén trà thơm dẫu cạn,

Mà tình thơ nghĩa bạn vẫn chưa vơi.

Phút bên nhau để nhớ mãi trọn đời,

Duyên hội ngộ hay là duyên mai trúc?

 

Chiếc áo quê hương                                        

               Tặng những chiếc áo bà ba

 

Trời vào đông, đường anh đi vẫn ấm

Vì có em mặc chiếc áo bà ba

Vẻ hiền lành, không một chút kiêu sa

Anh về vẽ chân dung người tâm tưởng.

 

Ôi dáng đẹp, sáng một trời xuân rộng

Nên gam nền anh tô sắc thiên thanh

Mái tóc em, sông ngút một dòng xanh

Sợ chết đuối, anh run run nét cọ.

 

Mắt em rực lửa căm thù một thuở

Giờ sáng lên như nhan sắc lên hương

Chọn màu yêu, anh vội vẽ người thương

Đôi đồng tử long lanh niềm tin tưởng.

 

Xuân đã chín với muôn hồn sung sướng

Chiếc áo em mang hình bóng quê hương

Nhắc anh thêm son sắt mối tình chung

Với đất mẹ và cội nguồn nguyên thủy.

 

Thời bom đạn, nốt nhạc buồn thế kỷ.

Áo bạc sờn, xuồng ba lá chống chèo…

Nhưng em có trái tim!

Gam hồng tươi anh vẽ cảnh bình minh

Của ngày mới em lên đường phía trước.

                                                           

Bến tình

           Tặng  H. H

Tình yêu như cánh gió

Chợt đến rồi bay đi

Chỉ một câu đoàn tụ

Mang nghìn nghĩa biệt ly.

 

Gặp nhau mới lần đầu

Sao lại là lần cuối

Ân ái chửa tươi màu

Xui hồn lên khắc khoải.

 

Đêm nay ta vui trọn

Ngày mai anh đi rồi

Như một loài chim biển

Vụt vù cõi xa khơi.

 

Rượu vơi thêm chai lớn

Thành ly ứa lệ sầu

Mưa mùa giăng tám hướng

Anh về đâu, em đâu?

 

Nụ hôn đầu e ấp

Chóng thành vết thương sâu

Em về hong kỷ niệm

Tiếc ngày vui qua mau.

 N.L