Nhà thơ Hà Sáu
Nhớ tháng Năm
Nhớ tháng Năm nhiều em biết không?
Ve kêu phượng nở rộn tơ lòng
Trường xưa lối cũ ngày chung lớp
Lưu bút còn tươi mực giấy hồng
Nhớ tháng Năm về ôm chiếc hôn
Vòng tay bẽn lẽn giấu trong hồn
Áo dài vướng tóc che dòng lệ
Nhỏ xuống buồn thiu lối cũ mòn
Ta nhớ em và nhớ tháng Năm
Nhớ đôi mắt biếc thuở xa xăm
Cầm tay nắn nót câu hò hẹn
Lỡ chuyến đò sang mãi khóc thầm
Nhớ tháng Năm nhiều em có hay?
Hàng me đứng đợi gió ru cây
Bóng râm che nắng hè oi bức
Mái tóc hanh khô khốc những ngày
Ta muốn ôm tròn khúc tháng Năm
Êm đềm như nước một dòng sông
Xuôi chèo mát mái thuyền về bến
Lẵng lặng tìm nhau chút mặn nồng.
Tím những ngày xa
Thuở trăng tròn em yêu màu tím
Chớm nở hoàng hôn nhuộm tóc thề
Sợi gió dặt dìu mềm vai áo
Đậm khúc tình xưa…
xa đam mê
Bằng lăng tím mực tuổi ngày thơ
Tím những nôn nao mỗi đợi chờ
Sân trường tím biếc màu thương nhớ
Tím cả mùa đi đến dại khờ
Dáng em màu tím còn trinh nguyên
Ta kẻ chậm chân bến lạc thuyền
Đò nhỏ xa bờ sang xứ lạ
Ai người hờn trách chuyện lương duyên
Màu tím khắc vào nỗi nhớ thương
Tơ lòng trăm mối hoài vấn vương
Dẫu cho đôi ngã bờ ly cách
Tình vẫn nồng say thấu miên trường.
Nuôi tình
Hanh hao giọt nắng thu rơi
Vàng câu lục bát.
Cuối đời.
Chỏng chơ
Chiều nghiêng,
nghiêng phía xa mờ
Ruột tằm.
Anh nhả thành thơ nuôi mình
Rằng em có phép thần tiên
Hà hơi thở nóng lên miền tà dương
Nuôi tình bên dốc mờ sương
Men nồng em tưới cây đời hóa xanh
Bao mùa lá úa xa cành
Bấy nhiêu mùa nhớ dỗ dành làn môi
Anh ngồi đếm những ngày trôi
Thời gian chảy ngược…
tình tôi không già.
H.S