Tác giả Thiên Di
Về Long An
Trăng mênh mông, nước mênh mông
Thuyền con một chiếc xuôi dòng bến xưa
Mái chèo khua nhẹ sóng đưa
Trăng soi mờ tỏ rặng dừa xanh xanh
Bập bềnh sóng nước lục bình
Lênh đênh như cuộc đời mình nổi trôi
Ven sông đám lá tối trời
Mù mù sương khói hồn người oán than
Ai về Vàm Cỏ, Long An
Đêm nghe vọng cổ cống xang xế lìu
Chuyện buồn vui, chợt bùi ngùi
Bên Vàm Nhựt Tảo ai vùi mộng xưa
Người về nghe những âm thưa
Quê hương còn đó, người xưa vắng rồi
16. 12. 2020
Tình buồn
Hương lòng ủ giấc mơ xanh
Bâng khuâng thương nhớ bao lần mỏi mong
Ngày vui cây cỏ thong dong
Đêm vườn trúc vắng sầu đông lạnh lùng
Nhiều khi đứng tựa gốc tùng
Tưởng mình hóa đá giữa rừng hoang sơ
Một vùng cúc lá xác xơ
Giật mình sao bỏ hững hờ ngày đi
Vườn hoa cỏ mọc xanh rì
Đóa tương tư vội tím chi lạ lùng
Hỏi xin trong cõi vô cùng
Tấm chăn ngày tháng đắp chung tình buồn…
Rừng nhớ…
Suối qua rừng thẳm, nhặt hoa rơi
nước chảy đưa hoa tận cuối trời
núi mỏi mòn chờ ngày hẹn ước
dòng đi, đi mãi… bỏ quên lời
tình vẽ sắc màu, tô giấc mơ
tình buồn nắn nót, lựa cung tơ
tình nối tiếng lòng gieo đứt đoạn
tình lên đề họa muôn vần thơ
bâng khuâng ngân vọng khúc tương giao
ngọn gió dìu mây hát ngọt ngào
ai tỏ lòng son cùng nhật nguyệt
ai xa biền biệt tận phương nào…
người đã đi rồi, xa rất xa
thời gian rồi cũng sẽ phai nhòa
chiều nay ta lạc vườn trăng cũ
hương thoảng một thời mộng dưới hoa…
23. 12. 2020
Ngày cuối năm
Nắng giữ những nụ cười
Trốn vào sau lưng mây
Nhớ mùa thu đã khuất
Gió cuốn lá xoay xoay
Cuối năm lòng sao vắng
Dáng vạc buồn sương mai
Tóc sợi dài sợi ngắn
Sao buộc được tình ai
Chim cả ngày im tiếng
Đứng lặng trên cành khô
Không nhìn qua ô cửa
Hỏi ta – đâu người xưa
Thì thôi màu mắt biếc
Giữ lại nét đoan trang
Dù một đời cách biệt
Trách gì phận hồng nhan
Ngày đi dần vào tối
Trăng đầu non ngập ngừng
Vành môi cong nhạt lạnh
Nhớ nụ hôn rưng rưng
Buồn lên như sương khói
Thềm hoa mọc rêu phong
Cuối năm biết ai đợi
buồm trắng hút cuối dòng.
Đời người…
Ai ngồi tiếc những vàng thu
ngày hoa chớm nụ, lời ru chưa tròn
Tóc xanh bụi phấn vương vương
ai hay cơn gió qua đường lay lay
Rượu nào mà uống không say
tình nào mà chẳng có ngày biệt ly
Cho nhau nào biết có gì
ai ngờ khoảng khắc trăng đi không về
Thương người nhấp cạn cơn mê
đường xa khuất bóng lối về sắc không
Làm sao giữ ráng chiều trong
tương tư sóng biếc gửi lòng về đâu
Chỉ là môi ngậm giọt sầu
ai hay niệm khúc nhạt màu rong rêu
Si tâm vọng tưởng nào quên
đóa hoa bọt sóng nở miền phù hư
Ai ngồi chuốc mãi tương tư
rồi như giấc mộng tàn thu hao gầy
Ai hồi tưởng mùa hương say
vấn vương một cánh đào phai môi hồng
Tìm nơi chim tránh gió đông
ghép chung giai điệu thong dong tình trần
Ai còn ngậm ngải tìm trầm
lần trong rừng thẳm hái trăm năm về
Bùa này ngải ấy si mê
cho say cho đắm cho tê tái mình
Cỏ thơm giắt mái tóc xanh
muộn phiền rồi cũng trắng cành tuyết hoa
Tương tư như sóng tràn qua
mê hương là lúc thiết tha mặn nồng
Phút thôi tàn đóa phù dung
rượu cay cay mắt rưng rưng giọt sầu
Mai rồi mây trắng về đâu
thôi người cạn chén tiễn nhau cuối trời…
8.12.2020
T.D