Tranh minh họa – Tác giả: Phạm An Hải
Khung cửa hẹp
Tôi thấy em trong hơi thở giọt sương non
Và nằm dài trên gò mộc tinh bàn tay trái
Tôi nhắm mắt
Cơn mưa cuối ngày hấp hối
Bầu trời bồng bềnh
Tôi lẻn vào khung cửa hẹp
Nhưng quên mang theo bàn tay phải
Em ơi…
Với rượu whisky
Ánh mắt cô đơn không đường cong
Và bất lực
Giọt đỏ, mặn và cay
Thú thật
Những sợi lông ngứa
Đào thải ra ngoài cơ thể
Khóc nức nở
Như thể họ ăn thịt em
Với rượu Whisky
Ôi đôi mắt em đêm đổi chác
Nàng chỉ là vật hiến tế
Và say
Ngạo mạn thách đố thần linh.
Đóa huệ đỏ
Sau cuộc chia tay báo trước
Nước mắt đóa huệ đỏ
Giấc chiêm bao
Không còn cây trái tinh khiết lần đầu
Đóa môi trong suốt thủy tinh
Chẳng còn chiều rong chơi
Mặt trời chẳng uống hết giọt em rơi
Ai đã cướp nụ cười
Miệng héo khô đóa huệ đỏ
Ai chém va ly cắt mảnh bằng mười lăm năm
Học giả làm người
Nước mắt trên cánh đồng tuổi thơ đủ cho con diều bơi đến bến rong chơi
Sau cuộc chia tay báo trước
Về đâu trong cõi hỗn mang những trái tim thiếu lửa
Mặt trời
Gương mặt em như đất
Trong không gian trịnh trọng và ngu ngốc
Đôi mắt thẳm sâu
Gió reo hò
Dựng bức tường ma ám
Đến bây giờ
Ở cái xó trần gian nhạt nhòa đóa huệ đỏ
Tan trong nghĩa trang bao la.
Vắng mặt nhau
Em mang theo chiếc áo rách thời gian
Vá bằng âm thanh
Tru tréo
Những yêu thương rơi rớt trong ly rượu vỡ của
Hắn
Bộ mặt già vờ gà gật
Em mang theo những thứ xứng đáng vứt vào nước
Khinh khi trút hết phía bên kia bờ dậu
Và rồi
Tình yêu màu vàng sậm
Vắng mặt nhau
Những bài thơ tình
Chẳng còn ngọt ngào để phổ nhạc ru con.
Ngoan nhé
Chim rớt tiếng lá thưa
Xiêu vẹo mùi nồng say ứ. Lại khò
Ngoan nhé
Em thầm giọt trắng lóe. Đung đưa
Nhà thơm cơm mới
Bí rau xanh
Hắn ngồi dậy
Ăn mày thèm hạt rơi.
Ngoan nhé
Lại cặm cụi luộc thau quần áo,
Ngoan nhé
Em nhìn con bé giống cô Tiên.
Hắn giũ mền
Lại khò buổi sáng. Rồi đêm thâu
“Ngoan nhé”,
Em bước ra ngoài màn sương trắng như tuyết.
Trăng
Đêm qua tôi đốt thơ không cháy
Tiếng thét hờn dội lại từ đền đài vàng ố
Trăng lênh láng chau mày như máu.