Tôi hát về ngày không em * – Thơ Bùi Minh Vũ

164

Nhà thơ Thơ Bùi Minh Vũ 

 

*

Em cất trong không gian

Một vết sẹo

Chẳng ai biết được ngoài

Cơn mưa

 

Tôi theo dấu vết mùa lũ

Chạm vào vết đau thời gian

Giữa mùa xuân

Giông bão…

 

** 

Nhưng

Em ơi

Không thể hát cho em nghe mãi

Dù em băng qua trái tim tôi

Khi bắt buộc phải lên sân khấu

Hát nhép

Tiếng vỗ tay nóng nảy cháy đen niềm đôn hậu

Còn lưu lại trong nước sâu

Nếu chỉ một lần nữa thôi

 

Rồi mãi mãi

Tôi sẽ hát cho em

Khúc hoang dại của đất

Nơi em không thế thoát bước chân chim.

 

1

Tôi hát về ngày không em

Tiếng đàn đêm

Rót vào tôi mềm nhũn

Tôi hát về ngày không em

Trăng vỗ tay bần thần

Quên nhặt những vì sao rụng muộn

Tôi hát về ngày không em

Bằng đôi mắt khắt khe

Cong veo rõ ràng những thanh âm chào mời mải miết

Tôi hát vọng ra bên ngoài bên trên

Những vòm đêm rạng rỡ

Khát khao như bước chân lên đường.

 

2

Em bỏ đêm trong ly

Mỗi sáng

Mỗi sáng tôi uống như điều ước

Áo quần tinh tươm

Tôi ngao du trên đỉnh của làn khói trắng

Chẳng còn khoảng cách

Đêm nhập vào

Hòa tan

Loãng như một cái tết dã ngoại

Khi nhận ra đêm trong ly vỡ

Những điều ước nóng lên ngày hoàng đạo mỏi mòn.

 

3

Tình yêu của em

Bay những mảnh vỡ găm vào ký ức tôi

Đó là lúc

Tiếng chuông thúc giục

Khép cánh cửa bọt bèo thời gian

Cháy mòn

Những con đường không có dấu chân

Luôn luôn nổi lên đường chỉ tay đứt đoạn

Trong đôi mắt rụng.

 

4

Tôi ôm bóng em tan vào

Hư không

Tôi hôn bóng em nhòa trong

Gió thổi

Đừng bước nhanh kìa con đường

Quẹo

Tôi là chiếc đèn đỏ

Giữa đường

Tôi ghì bóng em

Em không biết

Đền tôi bằng nụ cười

Mây bay

Bằng chiếc lá vàng không nguồn cội

Một bầu trời hơi rượu cay

Tôi vẽ bóng em trên giấy thời gian

Tôi hóa thân mình thành nét mực

Sẽ không ố màu yêu thương

Bằng trái tim

Thao thức.

 

5

Gió là linh hồn tôi

Em không bao giờ xua đuổi được

Gió nâng hơi thở

Dìu bước chân em lên đỉnh dốc đời

Gió làm mắt xanh hơn

Dâng cho em trái ngọt của mùa xuân đến muộn

Đừng ngăn cản bằng bức tường lửa cháy

Em ơi

Chiếc quạt tình yêu trong đôi tay lận đận

Muôn đời ngào ngọt trái tim

Gió là linh hồn tôi

Mỗi lần không nhau trái tim sa mạc

Gió cõng tình yêu trên vai mặt trời

Ban phát sớm mai dịu dàng ca hát

Cho linh hồn em sóng sánh

Yêu thương.

 

6

Rồi tôi đứng trên đỉnh cao của không gian

Nhìn em bằng đôi mắt nắng

Bằng năng lực mặt trời

Tôi ghì em

Trong thời gian của rượu

Thốt lên vì sao em phải đi

Vì sao anh

Đứng đợi

Dại khờ trong thung lũng thời gian

Rướn thân lên

Tiều tụy cọng nắng

Chiều đìu hiu.

 

7

Giá như tôi con kiến thao thức

Miệt mài trú ẩn trong gáy của em

Những sợi tóc dài quấn thân thể

Ve vuốt

Mùa xuân rụng gầy đôi tay

Mỗi giây phút trôi qua

Tiếng sột soạt suýt soa

Ngậm đóa hoa bất tử.

 

8

Tôi ngủ bằng giấc ngủ của em

Hai con mắt như mặt trời

Đốt cháy những giấc chiêm bao dổm

Những mùa đông

Những lá vàng

Những thập thò vụng dại

Trên đỉnh Đá Bạc

Những con sóng trắng không chịu ẩn mình

Trong mênh mông

Ca hát ru giấc ngủ em

Khi mặt trời bị hành hình

Em trong vòng tay niềm xác tín

Của nụ hôn đói khát

Của tự do đam mê

Trong sự tỉnh thức cùng em

Hướng tới nghi lễ của sự đọa đày vĩnh cửu.

 

9

Mùa xuân là bài thơ môi em

Có vị ngọt của quá khứ

Lên men trong đôi mắt mù

Tôi đọc một sáng mùa thu

Trên những chiếc lá đỏ như lửa

Sưởi ấm yếu mềm

Trước đấng tình yêu có đôi mắt chó cái

Tôi biết dù quá muộn

Lời yêu em cũng có vị ngọt của thánh kinh

Biến cuộc đời tôi thành bảo tàng của nỗi cô đơn

Và chưng diện các hiện vật của linh hồn sầu thảm.

 

10

Còn cách nào để tôi cho tôi một niềm vui

Như em đã cho

Đã đánh rơi

Và mất

Hút

Ngày ngắn một đốt tay

Đêm dài hơn ánh sáng

Tôi mắc kẹt trong núi lở của nụ hôn đà đận

Tôi ngập vùi trong cuồng dại tim em

Còn cách nào để tôi trao tôi một niềm vui

Trước khi hoàng hôn nhạt nhòa dáng em dịu dàng

Thổn thức

Trong sự khước từ im lặng

Của bóng dáng cuối cùng thoáng hiện chiêm bao

Cho tôi gọi tên em

Nỗi băng hoại mùa xuân.

 

11

Những gì tôi thường khấn nguyện

Thuộc về em

Ngọt ngào sung mãn

Đủ đầy của trái tim khai khoáng

Ngọn đuốc thăng hoa nơi trần gian

Bất hạnh cho cuộc tình ngoài rìa không gian

Và rồi

Thân xác tình yêu cháy

Tôi được tự do

Sáng tạo

Và hình dung ra em mãi mãi…

 

12

Ta cùng lặn trong đáy vực thời gian

Chẳng có sự tàn bạo lừa dối

Một nụ hôn đắm đuối

Chẳng dừng lại ở những tòa nhà nước mắt

Dù là kẻ dại khờ

Tình yêu có ngàn con mắt mặt trời

Rọi sáng trong những khe mùa đông

Lặn một hơi ánh sáng

Một hơi tưởng tượng

Một hơi sự thật

Ta lạc loài

Trong vòng tay nối kết

Cùng trong dòng sông thời gian

Đã bồi đắp một bãi bờ bất tận.

 

13

Ta nghêu ngao

Đỉnh của vực sâu

Đỉnh của thời gian nồng cháy

Linh hồn ta những sợi dây ràng buộc.

 

(*) Chú thích

 

1

Nước mắt thức hoài

Những cảm xúc của mưa

Cấy thêm năng lượng tình

Yêu vào trái tim bong bóng

Và nhịp đập

Vồ vập tràng ánh sáng soi

Rọi mùa đông như giọt kem

Khiến ta không thể rời

Đỉnh dòng sông xuân

Như sự tuyên thệ

Tôn vinh em đẻ ra nước mắt.

 

2

Em đã ăn hết ánh sáng tự bao giờ

Những bóng đêm thừa thải ô ế đời tôi

Đôi đũa em vứt sau nhà

Như đôi gậy mộc

Tôi chống đi trong chiếc tô

Vòng quanh những bức ảnh còn sót lại

Đen ngòm

Lom khom hoang dại

Thân thể tôi con thằn lằn

Đứt đuôi

Giận hờn hư vô trên biển nước dãi của em

Thêm giấc mộng vương vãi

Trôi lềnh bềnh mùa xuân em đã ăn

Đôi mắt tôi

Hai viên bi không hề vỡ.

 

3

Tôi rào hết những con đường bằng mật ong

Tôi gieo những hạt phấn hoa vào gió

Những chướng ngại trong mắt em nõn nà

Cứ tươi xanh dìu dịu

Tôi cấy vào không gian những hạt mầm tình yêu

Thả vào thời gian ngàn đôi tay ghì giữ

Em hãy gặt và tha hồ gồng gánh

Tiếng hát nụ cười

Cứu rỗi

Đôi mắt của rượu

Tràn ra biển sóng.

 

4

Một ngày tôi không còn em

Cá ăn hết chân cầu

Nơi hôn em lần thứ mấy những vì sao nhấp nháy

Tôi ngập ngừng bước xuống nước

Một lâu đài chẳng có người canh giữ

Tôi bước vào cánh cửa đá sâu

Gong lú vọng rền vang thẳm núi

Biện bày vật lễ dâng lên

Các vị linh thần chứng dám bữa tiệc phúc hạnh

Của em.

 

5

Em quẳng hôm qua vào vạc dầu

Lửa tắt trong mắt

Tôi thăm thẳm

Em đốt hôm nay mối tình đầu

Con đường tôi đi

Trôi ngàn dặm

Chẳng phải lần cuối lần đầu lần nữa

Không gian xưa ngây ngất

Bật lên cười

Em lại khóc dốc lòng thành ngọn lửa

Tình nhân hời ai hỡi

Thế gian ơi…

 

6

Tôi mang bộ mặt của nắng mai

Ve vãn em mọi nơi

Em súng sính

Em hân hoan

Và đến khi đêm bao trùm

Chúng mình

Tròn như viên bi lăn trăm vòng lóng lánh

Mưa tống cổ anh và em vào căn lều

Tốc mái

Những ngôi sao ghé thăm

Uống nước mắt.

 

7

Có thể ngày mai

Em dại khờ

Nhận ra mình trễ nải

Bỏ lại lêu nghêu

Con Mít còi chẳng nhận ra

Trong lũ trườn bờ bãi

Mơ hoài quả bánh sinh sôi

Trên con đường chân trời

Ríu ran tiếng hát

Tôi vội nhai sân khấu

Tìm em

Từng buổi

Rớt mồng tơi.

 

8

Nhớ hồi đôi mắt em

Có bài văn điểm mười

Nặng nghiêng như triền đê cạn nước

Những chiếc lá hình loài chim tuyệt chủng

Con heo uốn cạn ly cà phê bẩn

Còn sót lại của vĩ nhân

Hôm nay

Người tình châm vào mắt một điếu thuốc

Nàng vạch ngực ra xem

Lúc nhúc những con bạch tuộc.

 

9

Tay chưa quen nắm tay em

Trên đồi

Em vứt chiếc khăn mù xoa xóa

Bờ lau lách xối xả mưa

Ngày hai đưa không có mắt

Trong nhung lụa hương rừng

Những chiếc lá xanh ngọn lửa

Hong cuộc hẹn

Một đứa con thò đầu

Chẳng cần bảo hiểm giáo trình

Lời dạy của ẩn sư

Gửi vào mùa xuân sau nữa.

 

10

Người ta ăn đôi chân của em

Anh là đôi nạn gỗ

Hãy ra rìa thành phố

Em tự do như bài ca

Người ta ăn đóa môi của em

Bầu trời là một chảo lửa

Khi câm mà người ta cạn chén

Đó là nơi tôi bắt đầu

Yêu em.

 

11

Không còn cơ may đi lại con đường

Từng dìu em đêm trăng rặn đẻ

Có cách nào

Em bơi qua nước mắt?

Buổi chiều khỏa thân

Chuồn chuồn rủ cánh

Chưa kịp đọc câu thơ mặt trời từng ăn

Chép lên than tro bòng bong

Giật mình

Anh nắm một gùi đen

Chập choạng hương bồ kết

Em ơi…

 

12

Anh thả chén cơm vàng nghệ

Mưa hay nước mắt canh đầy

Anh nhặt bao nhiêu hạt đất

Bấy lần yêu em ngất ngây

Bàng hoàng đám tang chẳng có người

Nấm mồ của Mít chẳng có chỗ trên trần gian

Tiếng khóc òa

Điện thoại bong ra

Ngày chẳng nắng

Mắt tím ngắt

Quặn thắt mùa đông.

 

13

Anh nằm thừ

Không nghĩ về ngày họp lớp

Tản văn kia vàng ố những con dòi

Trang thơ tối ngòm

Bò ra con đường tìm lại dấu chân

Nghiêng đổ hàng rào rụng rời chữ nghĩa

Anh móc trong ví ra một sợi tóc dài

Bằng chứng một ngày em chung thủy

Mặt trời đen

Em ơi

 

14

Chưa bao giờ có một vệt son trên môi

Vòm ngực gió

Đôi tay thẹn thà

Em vắt qua

Tôi

Lột xác

Em từng ăn như tỏi một múi

Nơi qua rồi đường dài đến chân mây

Còn môi nào cho anh tỉnh

Còn lời nào cho anh no

Bao nhiêu lần ước tính

Trên một con đường

Em thở trên vai anh

Lâu hơn nữa?

 

15

Con tim chia ba ngã

Chuyến xe ký ức thậm thình

Rú tiếng mưa ghé chơi

Như tiếng khấn liệm

Trong một gian phòng cũ

Thầy nguyện

Chôn cuộc tình trần thế

Ngoài hiên cửa

Anh quỳ xuống

Trình bày về tình yêu thứ nhất

Không có cô gái nào xen vào

Xin một chút dư thừa của nụ hôn dang dở

Em ơi.

 

16

Ngày hôm qua tôi tìm em

Thấy chiếc chìa khóa

Hong gỉ

Mỉm cười

Lần cuối cùng không thấy mặt em

Ánh tà dương chết khát dọc dường

Như một kẻ suy thận

Tôi chưa từng thấy

Bao giờ

Hỡi chiếc đinh đóng cột

Hong gỉ trái tim em mãi mãi.

 

17

Em khóc như đoán định đời mình

Cần một không gian để vẽ gương mặt khác

Một vòng tròn chắp vá

Quẩn quanh

Thiên đường gần

Chẳng có cửa

Em bước vào

Một dinh thự không có móng chân.

 

18

Chúng ta đến

Rồi đi

B.M.V