Với mùa gặt quê nhà… – Tản văn của Hồ Thu

100

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mùa gặt, đồng đất tháng năm với vẻ đẹp riêng có. Đó là màu vàng của lúa, là sóng lúa mơn man theo chiều gió, là hương thơm của đồng đất vẫn như xưa đượm mùi cổ tích. 

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Tôi về quê vào một chiều tháng năm, nắng đầu mùa hạ vàng ươm những đồng lúa chín trải dài tít tắp. Đã thật lâu lắm rồi, tôi mới được thong thả về quê vào vụ lúa chín, sóng lúa rào rạt theo cơn gió thoảng qua, lay động những hàng hoa xuyến chi cánh trắng muốt. Từ nhà tôi nhìn ra, cánh đồng Nhất vàng một màu lúa đượm dưới nắng vàng. Hồi nhỏ, tôi có “thắc mắc” cái tên đồng Nhất, đồng Nhì rồi đồng Hạ, đồng Trong, đồng Ngoài… trong làng. Mấy cái tên đồng ấy, hồi nhỏ ba cũng thắc mắc hỏi ông nội tôi, rồi ba giả thích: Là do người làng đặt từ đời này sang thời khác, từ lâu lắm rồi. Tôi cũng không hỏi thêm gì, nhưng những tên đồng làng ấy đã gắn bó với tôi và đám bạn từ nhỏ, với bà con trong làng… Và mỗi mùa lúa vàng đến, nhất là vụ lúa tháng năm, nắng đồng càng nhanh vàng lúa, và mỗi ngày màu lúa từ vàng non đến vàng đậm, mùa gặt đến rồi…

Tôi đi quanh làng, đám đồng nào cũng đầy vẻ nặng trĩu, bông lúa cuối xuống nép mình e ấp theo làn gió và phơi hạt vàng dưới nắng đầu hạ. Dù thời khắc nào trong ngày sáng sớm ban mai, giữa trưa chói chang hay hoàng hôn mỗi chiều, tôi vẫn cảm nhận được cái mùi ngan ngát quen thuộc của ruộng đồng vào mùa gặt. Bỗng nghe như mùi riêng của cỏ hoa đồng nội, quyện vào hương lúa, vào hương đất quê nhà…

Là những tháng ngày xưa cũ dần phôi pha theo từng ngăn kéo của ký ức. Ngày ấy – bây giờ, liệu trình thời gian này luôn làm mỗi người giật mình, thảng thốt và xao lòng. Là tôi đang nhớ, đang nghĩ về nhũng cánh đồng lúa quê tôi. Dạo Tết, lúa đương thì con gái, xanh mướt trong nắng xuân ngập tràn. Rồi ra Giêng làm đòng, ngậm sữa, chắc hạt cho kết thúc đời lúa bằng những hạt chắc nẩm, căng tròn. So với ngày trước, những cánh đồng lúa quê tôi giờ đã thu hẹp lại dần, nhường chỗ cho những con đường được mở rộng ra, hoặc người dân chuyển đổi các loại rau màu khác, không chuyên canh trồng lúa nữa. Hay ngày trước, đến mùa gặt là người giăng khắp đồng, từ sáng sớm lúc bình minh lên cho đến hoàng hôn xa xa mặt trời khuất bóng. Ngày ấy, để có được những ngày vào mùa bội thu vàng thóc đầy sân nhà, là người dân quê tôi trải qua biết bao nhọc nhằn với nắng với mưa. Từ hạt lúa nảy mầm, để trở về với hạt lúa thu hoạch được, là vòng đời của cây lúa bám rễ bùn đất quê hương và thấm cả mồ hôi, một nắng hai sương của người dân quê cần cù chịu thương chịu khó. Hình ảnh ngày mùa bận bịu, rộn ràng cả làng quê ngày ấy là những lát phim sinh động, dung dị và ngọt ngào đã đi vào sâu thẳm tâm khảm tôi…

Là hôm nay, tôi  được về làng và đi loanh quanh những cánh đồng. Tuy không còn nhiều và rộng như ngày trước nữa, song tôi vẫn cảm nhận được hương đồng từ những bông lúa vàng ươm đang rì rào theo làn gió. Một mùa gặt đang về trên quê hương, nghe như bản nhạc hòa ca ấy có bóng dáng tảo tần biết bao người dân quê và cả hương lúa chín, là lời thì thầm của sự cảm ơn nhân gian đất trời cho vụ mùa vàng ươm lúa chín. Cánh đồng ký ức của tôi như đan xen vào cánh đồng trước mắt của thì hiện tại, như một đoản ca của sự ân nghĩa quê nhà. Đi giữa đồng làng vào mùa gặt tháng năm này, xa xa là dòng sông quê, là lũy tre làng, là xóm làng thân thuộc, lại nghe hương của lúa, hương của các loại hoa cỏ đồng nội. Bấy nhiêu thôi cũng cảm thấy khoan khoái, thanh bình, mới thấy được giữa vẻ đẹp các loại Đồng làng còn là nơi lưu giữ biết bao mùi hương hoa cỏ. Hương củ cỏ ấu cay cay. Hương hoa xuyến chi dìu dịu. Những bông cỏ may dàn dạt trên đê làng tím nỗi niềm nhung nhớ. Ai đã từng đứng giữa đồng làng, cúi mình nâng lên một bông hoa bé xíu, hít hà hương thơm thanh dịu của những loài thảo mộc, mới cảm thấy khoan khoái, thích thú, mới thấy giữa xô bồ của cuộc sống hiện đại càng yêu quý hơn những vẻ đẹp dung dị, đời thường như thế.

Mùa gặt, đồng đất tháng năm với vẻ đẹp riêng có. Đó là màu vàng của lúa, là sóng lúa mơn man theo chiều gió, là hương thơm của đồng đất vẫn như xưa đượm mùi cổ tích. Tôi nhủ thầm, đó là món quà quê và tôi phải “chụp” lấy món quà tuyệt vời này. Tôi gửi cho đứa bạn thân đang ở xa quê, với lời nhắn “Quà quê”… Mùa lúa chín, với ký ức và hiện tại, là đan cài vướng vít dịu ngọt tâm hồn, như trải dài mênh mang đi qua những tháng ngày thương nhớ. Tôi đang được ở làng, làng tôi có đồng Nhất đồng Nhì, đồng Hạ… Là tôi với mùa gặt quê nhà…

                                                     H.T