Tôn Nữ Thu Thuỷ hương của lặng im

509

12.12.2017-22:30

Ngoài cửa

 

Sớm mai, hoa súng trắng ngẩng nhìn bầu trời trắng hơn chút nữa

Cánh chim vói bầu trời bay lên

Nguồn nắng rót niềm ấm áp vô tận

Có phải bầu trời cũng tự nhủ sẽ xanh hơn.

 

 

Hương lặng im

 

Bên trong và bên ngoài bức tường trong suốt

Cuộc sống mấy cõi sinh thành.

 

Gió đi qua không nói gì

Mưa rơi không nói gì

Nắng chiều hôm không nói gì

Cả cơn bão đi qua không nói gì

Mặt trăng xuyên đêm không nói gì

Mặt trời qua suốt ban ngày không nói gì.

 

Có những người đi lại chầm chậm còn chông chênh

Những người mang đôi giày rộng hơn bàn chân

Bài hát lạc điệu của người vợ trẻ khi người chồng đi xa

Khúc cầu hồn của người mẹ già mong tìm lại đứa con nhỏ.

Hơi thở đứt quãng của người đàn bà leo dốc núi tìm lại mối tình xưa

Người đàn ông lạc lõng tìm mãi cánh buồm giữa biển khơi sóng đùa.

 

Trong không gian trắng

Có người biết mình yêu điều gì cần phải làm gì

Cặm cụi bên những vi mạch từng ngôn ngữ kết nối sinh sôi cho đời.

 

Không gian trắng

Hương của lặng im.

 

 

Con đường

 Tặng chị Y.N

 

Chị từng bước đi

Cùng sự lẻ loi

Cùng sự lìa xa.

 

Đa xa mẹ và con sông

Tuổi thơ trong khiết

Xa những dặm đường

Chiến tranh khốc liệt

 

Xa vòm trời ấy

Soi niềm thiết tha

 

Xa khu vườn

Hoa quỳ vàng thắm

 

Chị viết

Như đày ải chính mình

Lọc trong nước mắt

Gửi gắm

Dấu vết khổ đau, hạnh phúc con đường.

 

Rồi chữ đau đáu như cái nhìn của chị

Chữ quấn quýt như tóc chị

Chữ là nụ cười dí dỏm của chị

Chữ nhẹ nhàng như nhịp thở của chị

Phân minh lằn ranh thiện mỹ.

 

Rồi chữ đan dệt thành khu vườn

Làm sống dậy mùi hương

Của tháng năm.

 

Chị viết

Như đi về miền sáng trong.

Nhà thơ Tôn Nữ Thu Thuỷ

 

 

Tiễn bạn về miền biển

 

Con tàu sắp ra đi buổi chiều sắp hết

Nhòa nhạt nụ cười, sao hiện mắt đêm

Sao ta gượng như người không hay biết

Sóng ở phía người ta thành núi vọng âm.

 

 

Ở Cam Hải

 

Không phải đất dưới cỏ lá, không khí và cây lắng

nghe, mà ngày đang lắng nghe tiếng thì thầm tiếng

dạt dào của tất cả. Đất trong đất từ cũ xưa ẩm ướt,

mát mẻ, chất chứa và trào sôi qua ngàn ngàn cỏ lá,

cây non, sỏi đá và cổ thụ, mở ra nhiều khoảng trầm

mặc, bí ẩn và lớn lao. Nơi đây hiển hiện cuộc sống

của từng sự vật, chen chúc mà không lẫn lộn, đối

nghịch mà vẫn bên nhau. Nét chấm phá ẩn chứa sự

từng trải và niềm mơ mộng vĩnh cửu của tự nhiên.

Cây sao cao vời nghiêng nghiêng gợi lên thế giới cổ

tích của người già thấu suốt những nông nổi, những

rối rắm, những điều vô ích. Rồi nơi kia, một nhánh

dương xỉ xanh nõn hình tháp nhọn, có phải đó là

hiện thân của hiện tại sự sống mong manh trẻ tươi

đến nao lòng.

 

Ngày đang lắng nghe tiếng thì thầm tiếng dạt dào

của tất cả.

 

TÔN NỮ THU THUỶ

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Phan Cát Cẩn & nguyên liệu thời đói khổ

>> Đỗ Thượng Thế phía đàn chim gọi bầy

>> Lê Thanh Vy tâm còn khổ thì tài đâu có chỗ

>> Mai Hương & những dòng thơ rỏ máu

>> Bùi Nguyễn Trường Kiên thèm hương chẳng phải từ hoa

>> Trần Dzạ Lữ tiếng mạ gầy chiêm bao

>> Xuân Trà câu thơ chìm nổi

>> Trúc Linh Lan nhan sắc mùa giông bão

>> Lương Ngọc An nhật ký về hoa sữa

>> Kim Hương tình theo tràng hạt lặng thinh chợ đời

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…