Tôn Nữ Thu Thủy – Nép mình bên xa xanh

547

Nhà thơ Tôn Nữ Thu Thủy

Gió thoảng nhạc đêm ngày
                 (Kính nhớ Bác sĩ A.Yersin)

Vầng lá thông quanh đây
Mái nhà xanh vạn thủa
Gió thoảng nhạc đêm ngày
Ru Người ru thiên cổ.

Đi qua con dốc dài
Thời gian bước chân tôi.
Ngoài sương mù mãi mãi
Sâu thẳm ánh nhìn Người.

Cho tôi nhìn rặng núi
Chớp mắt hay vĩnh hằng
Thoáng qua và còn lại
Hương gỗ lá bao năm.

Tiếng nói từng đóa hoa
Nâng niu miền đá sỏi
Hồ in bóng chim qua
Mặc mây trời thay đổi.

Ban mai mưa rồi nắng
Nhoè chiếc bóng ngựa gầy
Hồi chuông đổ cuối ngày
Biết lòng người yên tĩnh.

Nhà xưa và tháp cổ
Nép mình bên xa xanh
Những phận đời còn ở
Cùng suối thác cây cành.

Chẳng bao giờ dị bản
Một ước mơ khôn cùng
Một bức tranh sự sống
Thắp lên xanh rừng thông.

Vầng lá thông quanh đây
Mái nhà xanh vạn thủa
Gió thoảng nhạc đêm ngày
Ru Người ru thiên cổ.

Đà Lạt, 15.7.2019

 

Nắng như chiếc khăn tơ vàng

Nắng như không là nắng
Thả chiếc khăn tơ vàng
Cả buổi chiều thông xanh
Xao động từ gốc rễ.

Núi vẫn niềm câm lặng
Cây từng giờ mọc lên
Ủ bao nhiêu hơi ấm
Xanh tâm hồn vô biên.

Khi rừng màu lạnh sẫm
Chiều mang thêm tơ duyên
Người bước chân qua chậm
Đi qua hết ưu phiền.

Đà Lạt, 16.7.2019

 

Mưa trên tượng gỗ “vắng anh” (*)

Ngày vẫn còn ở lại
Mang nỗi chờ lưu niên
Mây cũng không trôi mãi
Để mưa qua một miền.

Mắt lẫn màu nước mắt
Tay ôm chiếc bình khô
Hỡi con đường hun hút
Hỡi dặm rừng nhấp nhô.

Vẫn còn bên chốn cũ
Vết mưa hằn phân ly
Chỉ thở trong ấp ủ
Ngày mai điều diệu kỳ…

Đà Lạt, 17.7.2019

T.N.Thu Thủy

 (*)Tượng gỗ đặt ở Làng du lịch sinh thái Cù Lần, Đà Lạt, của nhạc sĩ Văn Tuấn Anh.