Trần Thế Tuyển gõ cửa một thời

1509

22.01.2018-09:45

MƯA XUÂN

 

Mưa xuân như níu bước chân

Ta về thăm lại làng gần, thôn xa.

 

Năm dài tháng rộng như hoa

Lối về xưa nhớ lối ra bây giờ.

 

Những năm lúa chín ngập bờ

Trai làng ra trận, đêm mơ hội mùa.

 

Mưa xuân ai đợi ai chờ

Hoa xoan dẫn lối câu thơ mơ màng.

 

Chiếu chèo em hát tặng chàng

“Bài ca năm tấn”, có sang đón về.

 

Một thời dằng dặc làng quê

Mưa xuân vẫn thế, tứ bề nhớ nhung.

 

Người đi bao nỗi riêng chung

Người về một cõi, mênh mông bến bờ.

 

Mưa xuân từ bấy đến giờ

Vẫn không phai hoá thành thơ tặng nàng.

 

Xuân Mậu Tuất – 2018

 

 

DÂNG TRÀN TRÁI TIM

 

Cho em chọn một lối này

Đường mòn xưa giữa ngàn cây điệp trùng.

 

Lối xưa dẫn đến vô cùng

Lối nay đại lộ giữa thung lũng vàng.

 

Còn trong mơ đến ngỡ ngàng

Thuở xưa in dấu chân nàng chân anh.

 

Để điệp trùng giữa ngàn xanh

Thiên đường rộng mở long lanh ánh nhìn.

 

Ở đâu hố pháo, bãi mìn

Ở đâu khoảnh khắc trốn tìm chiến tranh.

 

Cho em chọn lối ngàn xanh

Cho em sợi nắng mong manh đại ngàn.

 

Trăm năm rồi nữa vô vàn

Ký ức xưa cứ dâng tràn trái tim.

 

Đông Trường Sơn đầu năm 2018

 

 

GÕ CỬA MỘT THỜI

 

Tôi về gõ cửa một thời

Cái năm trăng nhú bồi hồi bước qua.

 

Rừng già gần, trăng non xa

Những con đường cũ hằng hà lá rơi.

 

Lá vàng kể chuyện xa xôi

Hố bom xưa cũ vẫn khơi lửa lòng.

 

Gian nan, năm tháng chất chồng

Tuổi xuân dâng hiến, với mông mênh tình.

 

Tôi về tìm dấu chân mình

Tìm em và bạn, lung linh sắc màu.

 

Tìm người chẳng thấy người đâu

 Chỉ nao nao tiếng gọi nhau, nai vàng.

 

Kỷ niệm xưa đến ngỡ ngàng

Cứ như em vẫn tìm sang cổng trời.

 

Hồi hương, gõ cửa một thời

Ước chi trở lại đôi mươi, tuổi hồng.

 

Tây Ninh, Xuân Mậu Tuất – 2018

Nhà thơ Trần Thế Tuyển

 

GIỌT XUÂN

 

Lay phay, da diết giọt xuân

Giọt xa thăm thẳm, giọt gần đâu đây.

 

Hạnh vàng ngọn gió heo may

Nẻo xưa vẫn đó, bàn tay ấm mềm.

 

Hao hao dáng mẹ dịu hiền

Hương trầu lan tỏa mọi miền, con đi.

 

Giọt xuân, tiếng sáo vu vi

Gợi bao nỗi nhớ mỗi khi yếu lòng.

 

Giọt đắng thì lặn vào trong

Ngọt ngào chia hết mênh mông cõi tình.

 

Giọt xuân đơn chiếc một mình

Trăm năm vẫn đợi, bình minh tháng ngày.

 

Mùa xuân dị biệt đắng cay

Mà trong khoé mắt dâng đầy nước non.

 

Tháng ngày mòn mỏi đợi con

Giọt xuân thấp thoáng, vẫn còn trinh nguyên .

 

TP Hồ Chí Minh, đông 2017

TRẦN THẾ TUYỂN

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Doãn Minh Trịnh giấc mơ xuân

>> Lê Mỹ Ý trong một khoảnh khắc

>> My Tiên những ký tự mùa…

>> Ngô Kim Đỉnh may không ngã lên trời

>> Trần Thế Vinh mùa yêu đã cạn

>> Đặng Hoàng Thám hẹn với mùa đông

>> Nguyễn Thị Hạnh Loan giấc mơ cũ buốt một thời thiếu nữ

>> Đỗ Thượng Thế mơ gì xa hơn

>> Huỳnh Thúy Kiều đánh thức sông Hồng

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…