Nhà thơ Trần Thế Vinh
Nhớ tri âm
Tri âm đâu. Hề thăm nhau ?
Lũ tràn sông, tràn đồng, tràn vào gối má
Lòng ta đang rộn nước quay
Quê còn mấy thằng sao không về kịp…
Em ta đâu, mùi hương bông súng đồng bưng ?
Về cùng ta cởi ngựa hoang leo lên Bảy Núi
Báo tin khẩn cấp vùng sông Cửu Long ngập ngụa
Sóng trắng, gió mưa điên cuồng khóa cửa ái ân
Nước lạc mất dấu yêu hai đứa…
Bằng hữu chí tình đâu. Hề về thăm ?
Nướng cá linh ta cụng đầu say ly rượu
Nhìn đàn cò, đàn sếu rong đồng cánh sãi
Như một lần ra biển ngao du…
Vi vu vi vu gió
Bãi xa đồng trắng
Sao cứ nhớ tri âm, hề thăm nhau…
Sao cứ nhớ người tình năm trước
Bặt tăm…
2011
Ký ức mùa lụt lên
Trắng đồng, phơi áo ngang mây
Bên kia nước cuộn, phía này lúa xanh
Chập chờn thức đêm lũ hành
Nghiệm theo con nước từng canh trắng ngần…
Đê tràn, lưỡi nước liếm sân
Sóng càn lên sóng lấn phần áo cơm
Sàn kê cho bếp cao hơn
Cho ngọn lửa ấm xanh rờn mạ non
Sơn tinh. Nhón gọi mõi mòn
Cứ sao nghe vọng véo von Thuỷ thần
Lụt lên… Nước nhảy từng phân
Lụt lên… Thấm ướt mộ phần tổ tiên
Lụt lên… Cắt mặt chái hiên
Cao hơn mắt mẹ ưu phiền chân chim
Lụt lên…Mất dấu tị hiềm !
25/9/2011
Đi tìm lại ta
Cổng trời
không sắc màu. Ta
Giữa triền núi tĩnh kiết già cỏ may
Sư là ta, say khước say
Đêm qua nở nụ trăng ngày đón giêng
Đá dựng
nhìn ta khoan hiền
Càn khôn gảy một cánh duyên tan tình
Én mùa ta
liệng khai trinh
Thiền trong ngày tháng tâm minh đón già…
Vô thường
phật, pháp, tăng. Ta
Gióng lên ba tiếng cho qua tị hiềm.
Đã rồi
lưu xứ, đoàn viên
Như mây lặn hụp giữa miền Thất Sơn.
Trần Thế Vinh