Trần Viết Dũng cụng ly với nỗi buồn

785

Nhà thơ Trần Viết Dũng

Cụng ly với nỗi buồn

Nỗi buồn ơi, hãy thả ta ra
Dù ngươi vẫn là thân thiết nhất
Áp mặt vào chiều ta đuối sức
Tiếng cuốc kêu khản giọng bên nhà

Nỗi buồn ơi, đừng níu áo ta
Ừ, cứ trách ta bội bạc
Dòng sông ấy rẽ trăm nhánh khác
Bến xưa có tội tình gì

Nỗi buồn ơi, hãy cụng ly
Nào, xin mời dốc cạn
Khi những giọt cuối chiều cay đắng
Khúc rẽ quanh chân lại không đành.

Đêm ở biển với người

Ơi em, trời trở lạnh rồi
Đem mơ mộng đến đây ngồi cùng anh
Ơi em, đêm sẽ qua nhanh
Hương môi thơm cứ để dành làm chi
Ơi em, biển tối thầm thì
Xô trăm tay sóng ôm ghì bờ thân
Ơi em, hạt cát dưới chân
Sẽ làm bằng chứng những lần rong chơi
Ơi em, sương mỏng từ trời
Cũng về đây để gọi mời lá ngoan

Lỡ mai chim có xa ngàn
Cây thương nhớ đứng xếp hàng mà mong
Lỡ mai biển có xa sông
Bao con suối cạn giữa dòng trầm tư
Lỡ mai người có xa người
Buồn vui ở giữa khóc cười nào hay.

Lời hỏi thăm quê

Em về Kiên Mỹ bên kia sông
Cho ta hỏi thăm những con đường đất
Phiên chợ còn đông người qua lại
Điện đài hoang mốc có buồn không?

Em về Phú Phong bên này sông
Cho ta hỏi thăm ngôi trường cũ
Sân cỏ hàng cây xanh mướt lá
Phố xá còn bay trắng lối về

Em về Đồng Phó bên trên sông
Cây bơ vơ núi rừng đứng đợi
Đường nối làng còn in dấu thú
Chất khai quang vung vãi khắp vùng

Em về An Chánh bên dưới sông
Câu hò đối còn vang mùa mật mía
Đôi bò đi quanh đêm rực lửa
Tháp Chàm vũ nữ khóc nghìn năm

Em về quê ta vào Xuân này
Cho ta nhắn bạn bè còn lại
Thằng đi lính thằng còn cắp sách
Thằng về đồng ruộng mộng vô vi

Năm sau em về quê ta nữa
Ghé lại cho ta nhắn và xin
Nhắn mẹ cùng em ngày mở hội
Xin đóa cúc vàng cắm giữa tim.