Vương Hoài Uyên ngỡ mùa xuân đến thật

618

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Vương Hoài Uyên tên thật là Trần thị Minh sinh ra và lớn lên tại thành phố Quảng Ngãi. Chị tốt nghiệp Đại học Sư Phạm và Đại học Văn khoa, cựu giáo viên THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng. Chị yêu văn chương và sáng tác ở nhiều thể loại văn học, có thơ đăng báo từ trước 1975. Chị hiện sinh sống tại TP HCM, là Hội viên HNV TP HCM. Tác phẩm đã xuất bản: Mùa trăng cũ (Thơ – NXB Đà Nẵng 2009); Đèn thức cho ai (Thơ – NXB Hội Nhà văn 2014); Giọt nắng cuối ngày (Tập truyện ngắn – NXB Hội Nhà Văn 2016); Ranh giới mong manh (Thơ – NXB Hội Nhà Văn 2018). Văn Chương Phương Nam trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc, bạn viết chùm thơ “Ngỡ mùa xuân đến thật” của chị!

Nhà thơ Vương Hoài Uyên

Xa khuất

Có lần mơ thấy chim hồng hạc bay về
Đường thiên di mùa còn xa ngút mắt
Có nụ hoa ngỡ mùa xuân đến thật
Nở vội vàng trong giá lạnh mùa đông.

Người đàn bà trở về đứng lặng bên sông
Ngỡ như thấy dòng đời trôi trước mặt
Có nghĩa gì đâu những điều được, mất
Khi đã trót đong đưa đời mình trên chiếc dây đu.

Tấm thảm oan khiên nào êm ả những lời ru
Đau chiếc lá một lần gieo xuống đáy
Sao ta cứ mãi mơ về nơi ấy
Nơi muôn đời xa khuất những tầm tay.

Biển có bao giờ vơi đâu

Biển có bao giờ vơi đâu, em vẫn biết
Bởi các dòng sông đâu chảy ngược về nguồn
Nhưng thế gian này vẫn còn bao điều nghịch lý
Dẫu ngang trái bao nhiêu cũng phải gọi lẽ thường!

Đứng ở cuối đường mơ một miền chưa đến
Đường dẫu dài bao nhiêu cũng có lúc tận cùng
Xin chắp cánh thiên di qua nghìn dặm
Để thấy một lần đơn lẻ giữa không trung.

Cánh đồng sau mùa gặt nằm trơ gốc rạ
Tiếng tiêu buồn hoang hoải chiều cô thôn
Con bê nhỏ nghiêng tai chừng ngơ ngác
Đợi tiếng chuông chùa để xác định hoàng hôn.

Sẽ có một ngày bình yên như thế
Để cánh chim bay về phía cuối mùa đông
Biển có bao giờ vơi đâu em vẫn biết
Nhưng hạnh phúc bao lần có cũng như không.

Con chim mùa cũ

Có bao giờ anh đến ngồi
Đúng chỗ ngày xưa
Trong quán cà phê ấy
Bao nhiêu năm rồi
Một lần em qua đấy
Chợt nghe hồn xao xác chút heo may.

Một chút chạnh lòng thôi
Một chút chênh chao!
Cơn gió nhẹ gợn ao đời phẳng lặng
Như mặt trời hoàng hôn phai nhạt nắng
Bỗng chói ngời
Phút cuối
Dưới chân mây.

Mùa qua mùa
Từng chiếc lá vàng bay
Vẫn biết là không thể
Nhưng cứ muốn thời gian quay trở lại
Ta đã đi một đoạn đời xa ngái
Khi lạc mất nhau rồi
Mới biết kiếm tìm nhau!

Vườn xưa còn giữ mãi chút hương cau
Dẫu giông bão
Qua bốn mùa xao xác
Có con chim chợt nhớ vườn quay quắt
Mỏi cánh bay về
Đứng lặng
Giữa chiều phai.