Trôi giữa thực, mơ – Thơ Trần Thế Tuyển

737

Nhà thơ Trần Thế Tuyển

Hát giang

Tôi trôi theo dòng Hát giang (*)
Thì thầm sóng kể, mênh mang bến bờ.

Nơi đâu Trưng Trắc đứng chờ
Nơi đâu Trưng Nhị làm thơ tặng đời…

Nơi đâu Thi Sách về trời
Nơi đâu Tô Định hại người nước Nam

Năm dài tháng rộng, hợp tan
Hai ngàn năm vẫn âm vang tiếng cồng.

Giặc Đông Hán muốn ngăn sông
Voi thần Bà cưỡi, cuồng phong đến giờ.

Năm Canh Tý mãi tôn thờ
Hai Bà khởi nghĩa, giấc mơ chưa thành.

Để dòng sông Hát mãi xanh
Để ngàn năm vẫn ngọt lành tiếng thơ.

Tôi trôi, trôi giữa thực, mơ
Sóng xa trò chuyện, đôi bờ Hát giang.

                          Hà Nội, Giáp Canh Tý 2020

Nơi giao lưu giữa sông Đáy và sông Hồng – năm 43 SCN, tục truyền Hai Bà Trưng gieo mình để không sa vào tay giặc.

 

Em chưa đến quê anh

Em chưa đến quê anh
Bến Đò Quan dạt dào sóng vỗ
Điệu hát văn năm canh thương nhớ

Theo anh suốt dải biên cương.

Em chưa đến quê anh
Chợ Cầu Đôi, da diết chiều đông
Chiến công xưa mãi còn ghi nhớ
Hương bưởi nào, ngạt ngào cuối phố

Lưng mẹ còng, đôi quang gánh còng thêm.

Em chưa đến quê anh
Trống quân bập bùng ngõ nhỏ
Cầu ngói xưa, xô nghiêng nỗi nhớ

Đền Bảo Ninh ong ráng thu vàng.

Em chưa về quê anh
Biển Thịnh Long dịu ngọt, ngỡ ngàng
Muối Văn Lý mặn mòi gian khó
Nắng xiên khoai, nghiêng nghiêng nhà thờ đổ

Tiếng chuông chùa nhuộm tím hoàng hôn.

Em chưa đến quê anh
Người và đất, bát cơm hóa nước mắt
Những tam, tứ tùng, mưa giăng giăng trời đất

Mình về rồi, có nhớ ta chăng?

Em chưa về quê anh
Hoa gạo đỏ tím chiều chùa Hạ
Chợ Đông Biên heo may lối lá

Lạc thơm lừng quán bà Kỉnh canh khuya.

Quê anh mộng mơ, em đã đến chưa?
Cầu đá ông Sư thành cầu Tình, cầu Nghĩa
Sớm nắng chiều mưa, lòng người lành dữ

Tiếng sóng xa, dằng dặc bến bờ.

Em chưa về quê anh
Câu dân ca da diết, đợi chờ
Nông thôn mới, bức tranh khao khát
Tứ tổ xưa, một thời dựng nước

Để bây giờ chân sóng hát tình ca.

                         Hải Hậu, Xuân Canh Tý – 2020

Như thời đánh giặt chẳng dừng chân!
                         Tặng dd Trình Tự Kha

Mới thoáng đây, bác đã thất tuần

Tháng dài, năm rộng, xa và gần
Năm châu, bốn bể chân in dấu
Trường Sơn ngàn dặm, chẳng ngại ngần.Từ biển Tuy Hòa, bác hành quân
Nghệ An, Hà Tĩnh, mấy mươi xuân
Béc Lin tuyết trắng, thương ba má
Khao khát bao giờ hết chiến tranh?Trở về tổ quốc, suốt năm canh
Trằn trọc bao đêm giấc chẳng lành
Viết đơn tình nguyện ra tiền tuyến
Trường Sơn ngàn dặm, lũy với thành.

Long Khốt, Bình Châu những tháng ngày
Bom rơi, đạn nổ vẫn hăng say
Trên vai khẩu pháo DKZ
Bù Bông, Kiến Đức, máu xương đầy.“Cánh đồng chó ngáp“ muỗi từng bầy
Hành quân không mỏi suốt đêm ngày
Thủ Thừa, Bến Lức, đêm chốt chặn
Tân An giải phóng, rợp cờ bay.

Người lính trở về sau chiến tranh
Cần Giờ, Côn Đảo… lại hành quân
Bộ đội Cụ Hồ chân không mỏi
Đi tìm đồng đội, hiến đời Xuân.

Long Khốt, Thái Trị, Thái Bình Trung
Đắc Tô – Tân Cảnh, đỉnh Bù Bông
Thắp nén hương thơm tìm đồng đội
Ngàn con suối nhỏ đổ về sông…

Mới thoáng đây, bác đã thất tuần
Vài dòng tâm huyết gửi bạn thân
Mong bác vui tươi và nghị lực
Như thời đánh giặc, chẳng dừng chân!

                            Sài Gòn 10 tháng 1 năm 2020

Đảng ta

Ta tự hào gọi tên Đảng ta
Bởi trái đất ngàn xưa vẫn thế
Một lớp người ra đi từ dâu bể

Làm nên huyền thoại, sử xanh.

Ta tự hào gọi tên Đảng ta
Màu cờ đỏ thắm máu cha anh
Hai tay trắng lập nên sự nghiệp

Hiến dâng đời cả mái đầu xanh.

Ta tự hào gọi tên Đảng ta
Bởi có cha anh, bạn bè, đồng chí
Đã làm nên những điều kỳ vĩ

Bốn ngàn năm, chưa thế bao giờ.

Ta tự hào mấy mươi năm dưới cờ
Khúc quân hành thúc giục ta phía trước
Màu xám mãi chỉ là lý thuyết

Chỉ cây đời, thực tiễn xanh tươi.

Ta tự hào gọi Đảng của tôi
Của Ông Cha và biết bao đồng chí
Dẫu có sai lầm vẫn tự hào trân quý

Đường đời vốn khấp khuỷu, quanh co.

Ta tự hào gọi tên Đảng ta
Bởi trái đất ngàn năm vẫn thế
Chỉ có ai dám làm nên vòng
Nguyệt quế

Mới lợp xanh mái lá đơn nghèo.

Chín mươi năm, dằng dặc chống chèo
Đảng ta mãi ngọn hải đăng dẫn lối
Ánh đuốc sáng giữa mịt mùng đêm tối
Ta tự hào trân gọi Đảng ta!
Nam Định, 3-2-2020
T.T.T