Vai diễn Thị Màu – Thơ Kiên Lục Bát

673

Nhà thơ Kiên Lục Bát

Gửi em – Vai diễn Thị Màu

Ngả vào vai diễn em này
Điệu chèo lọc những đắng cay kiếp người
Là em trong ánh mắt đời
Nhị hồ cuống quýt bọc lời tứ thân.

Dân gian vạn tuổi âm thầm
Em sau xiêm áo lại tần tảo em
Nhập vào bản thể mà xem
Trong ta còn ứa những phen Thị Màu.

Thùng thình che vạt đêm thâu
Buồn vui lệch rối mái đầu ngủ quên
Vai này đêm hắt bóng lên
Đường xa quầng những hờn ghen mắt người.

Ngả vào em, phía xa xôi
Chiếu chèo nương những góc đời hiện sinh
Vai nào em diễn cho mình
Trên nênh nổi những hành trình mùa qua.

Ngả vào vai diễn đời ta
Đắm trong khát xé câu ca Thị Màu
Người mang vai diễn qua cầu
Bên ta gió nổi bạc đầu… chiều ơi…


Gió thơm mọng phố  
(Trích 68 khúc cỏ thơm viết dâng làng)

Hình như quê lại chín rồi
Chợ chiều nhãn, ổi thơm vời vợi quanh
Dừng chân bên phố tròng trành
Ngập hương mít với nguyên lành múi quê.

Em ơi, hội nhập bốn bề
Tiếng ai “khảo mít”* vọng về chiều nay
Nước non tần tảo tháng ngày
Cây nhân dân chín lặng đầy đặn thơm.

Trong miền hoa cỏ rạ rơm
Ngọt ngào đất vẫn nặng ơn với người
Chân quê bấm tõe dưới trời
Như cây bám đất đầy vơi đã từng.

Tháng ba, hoa gạo tra vừng
Tháng tư đậu đỗ ươm vùng xanh gieo
Tháng năm vàng lúa đồng chiều
Tháng sáu nhãn mít thương yêu tỏ bày…*

Bốn mùa chín mọng lên đây
Phố nhằng nhịt gió thơm này: Hương quê.

 

Gửi mẹ…

Chùa xa 
lệch tiếng chuông đời
Mẹ quê 
tay vẫn không rời hạt đêm.

Từ vòng niệm ấy lớn lên
Phật của con tự linh thiêng ruộng đồng.

Sơn hà bao đận long đong
Đức tin lặng nhịp bão giông cõi này
Mất – còn… nào cũng đắng cay
U minh buổi thế sóng đầy lo toan

Mẹ ngồi… niệm giữa nhân gian
Quỷ ma hiện đại đang tràn lan sinh

Đinh ninh
Con thắp cõi mình.
Dầu nguyên thủy
Rót đầy 
Trong tim người…

* Khảo mít: Là một việc mà người dân miền Bắc khi xưa thường làm khi cây mít không ra quả, hoặc ra quá ít quả.
** Toàn bộ khổ thơ này lấy ý từ ca dao Việt Nam:
“Tháng ba đom đóm bay ra/ Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng”