Về quê theo gót mùa xuân – Chùm thơ Trần Thanh Hải

488

Về quê

Về quê theo gót mùa xuân
Nụ đào hé nở thắm ngần môi duyên
Đồng làng, vành nón ai nghiêng
Tưởng như hình bóng dáng em thuở nào
 
Trời xanh con én lượn chao
Chim ca ríu rít, hót chào líu lo
Hàng cây búp lộc hẹn hò
Cành tre điểm trắng, cánh cò chơi vơi
 
Gió lùa lất phất mưa rơi
Ngỡ làn phấn mỏng giữa trời vung ra
Làng quê đua nở muôn hoa
Khói lam lan tỏa như là cảnh tiên
 
Hàng cau xòe tán bình yên
Cây sung trái đỏ nằm nghiêng ao làng
Chỉ riêng vắng mỗi bóng nàng
Chỗ xưa thề hẹn, mênh mang cõi lòng.


 
Sớm xuân

Sớm nay vừa mở cửa ra
Ngoài hiên đã thấy vỡ òa sắc Xuân
Nụ đào bung cánh thắm ngần
Mai nghiêng thế… đứng trước sân rực vàng.

Nhòm song tia nắng vừa sang
Đầu cành lộc biếc, mắt ngang đâm chồi
Vườn Xuân hoa nở thắm tươi
Người người chúc tụng, đất trời ngày Xuân.

Lỗi hẹn ngày xuân

Thoáng trong hơi thở mùa xuân
Lá nao xao lá búp mầm hớp sương
Hoa chen đua nở góc vườn
Đón tia nắng ấm thoảng hương ngọt ngào.

Mùa đông níu kéo mãi sao?
Mà giá lạnh…vẫn sà vào má em
Trốn tìm trong vạt áo len
Trời Xuân lất phất trắng rèm mưa rơi

Bến xưa đợi chẳng thấy người
Thuyền em neo đậu chơi vơi ngóng chờ
Tóc thề cài trắng bụi mưa
Sông xanh gợn sóng đung đưa cánh bèo

Mắt huyền lơ đãng dõi theo
Nghiêng chao cánh én dệt thêu mây trời
Ngày Xuân lỗi hẹn người ơi!
Trách ai sao lại gieo lời gió bay.

T.T.H