Ve sầu rớt nhịp cô đơn – Thơ La Trung

667

Nhà thơ La Trung

 

Tự ru

Vào cuộc nhân sinh

khoác túi thơ rẽ tìm tri kỷ

ly rượu hiền chừng như thiếu vị

nâng lên

để xuống

nghe tiếng lòng chạm đáy trăm năm!

 

Ve sầu rớt nhịp cô đơn

ngẩn ngơ bờ hạ

lang thang mỗi độ thu về

lúc tỉnh

lúc say

lay mùa mấy bận

cược với thân đem thân lập hạnh

nhặt lá vàng dựng tháp tình si…

 

Chút hương đời ra mắt cuộc trần ai

mặc tháng năm thì thầm kén chọn…

 

Thôi nhé!

tình riêng

riêng tình đã chọn

khắc lời thương lên sắc màu lận đận

hát ru người qua ngõ thị phi…

 

Hầu ca     

Cụ gieo lục bát vào đời

Nguyễn Du một thuở nghẹn lời khát khao

Cũng trong tấc dạ đồng Bào

Mà thân Kiều phải lao đao tình trường

 

“Trống canh” điểm giấc lạ thường

Chúng dân tỉnh thức say hương của Người

Đã qua mấy cuộc đổi dời

Thiên lục bát nổi vẫn trôi muốt tầm

 

Ngõ trần dường vắng bóng tâm

Đành đem lẽ thật mà cầm nắng mưa

Lỗi lầm kẻ bán người mua

Chuông trời lặng tiếng đỉnh chùa phù vân

 

Lời câm vướng nhịp phong trần

Mái đời dột nát vọng âm những ngày

Sử kinh nhiễm bệnh thày lay

Cơn đau biến dạng lời thầy chìm sâu

 

Đã toan vứt bỏ sắc màu

Mới hay chuyện của ngàn sau vẫn là

Xót lòng hát khúc hầu ca

Rừng thiêng vọng tiếng Tù Và đơn côi!

 

Dẫu gì cũng một lần trôi…

Lần theo sóng diệu ru đời oái ăm

Gói đau thắp vọng đêm rằm

Trăng khởi nguyện sáng âm thầm vì đêm.

L.T