Vòng tay siết chặt – Thơ Vũ Thanh Hoa

795

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Trần trụi

những long lanh cuối cùng gió cũng cuốn đi
anh trần trụi trước em như cánh đồng vừa qua bão
những lời nói ngày nào khiến em đắm chìm trong cơn mưa hồng
bật lại như tiếng rên trơ khấc của bánh xe
rỗng tuếch như chiếc túi rách
nhẹ tênh như chiếc lá khô
vô vị như giọt mưa cũ hôm qua còn sót ngoài song cửa
bức tranh rực rỡ biến thành mảnh vải úa màu
đến một cái tên cũng chả khiến nhau nhớ lại

em khóc cho sự quên lãng của con người
cho sự khởi đầu và kết thúc
con tàu bắt đầu từ một nhà ga và đi đến một nhà ga
nó không thể cứ đi ngoài sương và gió
em khóc vì sự bất lực
khóc vì nuối tiếc
không thể đem anh về lại ngày xưa…

 

Sáng mai

không biết làm thế nào để giữ chặt anh
sáng mai
anh có bay như cánh chim
sáng mai
anh có bay như làn khói
những điều mình nói với nhau khi bình minh có trở thành cổ tích
môi em chỉ còn dấu nụ cười

cánh cửa khép vào rồi mở ra
đêm chẳng thể dài hơn kỉ niệm

sáng mai
những âm thanh hỗn tạp
kéo anh rời góc chăn ấm áp
kéo anh rời vòng tay siết chặt

sáng mai
em không đọc tin nhắn
em không nghe điện thoại
để cho nỗi nhớ tràn đầy rồi dốc ngược
tan tành

 

Trong suốt

có cơn mưa dầm chiều nay không dứt
dáng ai quen quen áo màu trong suốt
nhớ một cái tên lững thững đi qua
tin nhắn nửa chừng gửi từ rất xa…

trời đất vào mưa, thành phố như choàng một tấm áo trong suốt tan nhòa trong làn khói bay từ li café em uống bên đường
em không biết trả lời tin nhắn của anh thế nào
em đang khóc
xin anh đừng kể những ngày hạnh phúc đã xa cùng những tia nắng ấm
mùa mưa sẽ qua và sẽ đến một mùa nắng mới
em khóc không phải vì anh không trở lại
em khóc vì mình không trở lại được ngày xưa…

Vũ Thanh Hoa