Mưa tháng tám con nhớ đôi tay mẹ – Tản văn Phương Uyên

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mưa tháng tám thường đến bất chợt. Một cơn mưa ngang qua mái nhà, qua hàng cau trước ngõ, qua những thửa ruộng đang thì con gái, rồi để lại trên quê một màu ẩm ướt dịu dàng. Những ngày như thế, chẳng hiểu vì sao lòng con lại chùng xuống. Chỉ một tiếng mưa rơi trên mái tôn, một mùi đất nồng lên sau cơn mưa, cũng đủ kéo con trở về với những năm tháng xa xôi — nơi có mẹ, có căn bếp nhỏ và một miền quê nghèo mà ấm áp.

Ảnh minh họa. Tác giả cung cấp

Ngày ấy, mỗi khi trời mưa, mẹ thường đứng bên hiên nhìn ra con đường đất. Đôi bàn tay mẹ lúc nào cũng bận rộn. Khi thì nhặt mớ rau vừa hái ngoài vườn, khi thì vo nồi gạo, nhóm bếp, hong lại những bộ quần áo còn ẩm. Đôi bàn tay ấy không đẹp theo cách người ta thường nói về một bàn tay đẹp. Nó gầy, chai sần, những đường gân nổi lên sau bao mùa nắng gió. Nhưng với con, đó là đôi bàn tay đẹp nhất trên đời.

Con nhớ những buổi chiều tháng tám, mây thấp xuống ngang mái nhà. Mưa phủ trắng con đường làng. Mẹ gọi con về từ ngoài đồng, giọng lẫn trong tiếng mưa:

“Về thôi con, kẻo lạnh!”

Ngày ấy con cứ vô tư chạy, chẳng biết rằng phía sau mình luôn có một người đứng chờ, luôn có một đôi bàn tay sẵn sàng lau mái tóc ướt, thay cho con chiếc áo khô và đặt trước mặt con bát cơm nóng.

Quê mình ngày ấy nghèo nhưng đẹp đến nao lòng. Có hàng tre nghiêng mình bên con mương nhỏ, có bờ ruộng xanh mướt sau những trận mưa, có con đường đất mỗi mùa nước lại in đầy dấu chân người. Chiều xuống, khói bếp từ những mái nhà bay lên, quyện với mùi rơm rạ và mùi đất ướt thành một thứ hương rất riêng của quê nhà.

Trong ký ức con, mẹ luôn hiện diện giữa những điều bình dị ấy.

Mẹ bên lu nước đầu hè.

Mẹ bên bếp lửa những chiều mưa.

Mẹ cúi xuống nhặt từng cọng rau ngoài vườn.

Mẹ ngồi vá lại chiếc áo đã sờn vai cho con dưới ánh đèn vàng.

Ngày ấy con chẳng hiểu vì sao mẹ có thể làm nhiều việc đến vậy. Chỉ biết mỗi khi con cần, mẹ luôn có mặt. Một đôi bàn tay nhỏ bé mà dường như có thể ôm trọn cả tuổi thơ con.

Rồi con lớn lên.

Con rời quê, mang theo những ước mơ của tuổi trẻ. Con đi qua nhiều con đường rộng hơn, nhìn thấy những thành phố sáng đèn hơn, gặp nhiều người hơn. Có những ngày con tưởng mình đã quên mất mùi khói bếp, quên tiếng gà gọi sáng, quên con đường đất sau nhà.

Nhưng rồi một cơn mưa tháng tám lại khiến tất cả trở về.

Mưa rơi ngoài cửa sổ. Con bỗng nhớ căn nhà cũ. Nhớ mái hiên nơi mẹ từng ngồi. Nhớ tiếng dép mẹ kéo nhẹ trên nền nhà. Nhớ cả đôi bàn tay đã từng đặt lên trán con mỗi khi con ốm, từng xoa mái tóc con sau những buổi chiều nghịch đất ngoài đồng.

Có những điều khi còn ở bên cạnh, ta cứ nghĩ chúng sẽ mãi mãi ở đó.

Chỉ đến khi đi xa, ta mới hiểu một bữa cơm mẹ nấu cũng là một phần của hạnh phúc. Một tiếng gọi “về ăn cơm” cũng là một thứ bình yên không dễ tìm lại. Và đôi bàn tay từng khiến ta thấy phiền vì cứ nhắc nhở, chăm chút, giờ đây lại trở thành điều ta mong được nhìn thấy nhất.

Mưa tháng tám vẫn rơi.

Ngoài kia, đồng quê chắc cũng đang xanh lên sau những ngày mưa. Những bờ cỏ ven đường lại mềm hơn, những hàng cây lại đẫm nước. Có lẽ con đường làng vẫn vậy, chỉ có người đứng đợi con ngày nào đã đi qua quá nhiều mùa mưa nắng.

Con chợt thương mẹ bằng một nỗi thương không gọi thành tên.

Thương những tháng năm mẹ đã lặng lẽ đi qua. Thương đôi bàn tay từng chai sần vì cơm áo. Thương mái tóc từng đen mà nay có lẽ đã pha nhiều sợi bạc. Thương cả những buổi chiều mẹ ngồi một mình bên hiên, nhìn con đường vắng và chờ một đứa con đã lâu không về.

Nếu có thể trở lại một ngày của tuổi thơ, con chẳng mong điều gì lớn lao.

Con chỉ muốn được ngồi bên mẹ trong một chiều mưa tháng tám. Để nghe mẹ kể chuyện mùa màng, chuyện hàng xóm, chuyện con gà mái vừa đẻ trứng. Để được nhìn đôi bàn tay mẹ lần nữa. Có lẽ khi ấy con sẽ nắm lấy thật lâu, không để mẹ vội rút tay về.

Bởi sau tất cả những chuyến đi, con mới hiểu:

Quê hương không chỉ là nơi mình sinh ra.

Quê hương đôi khi là một mái nhà cũ, một con đường đất, một bếp lửa chiều mưa… và là đôi bàn tay mẹ đã âm thầm nâng đỡ cả tuổi thơ mình.

Mưa tháng tám vẫn rơi.

Con ngồi nghe mưa mà nhớ mẹ.

Nhớ đến nao lòng một miền quê xa, nơi có người mẹ năm nào vẫn đứng dưới mái hiên, và đôi bàn tay đã dành cả một đời để giữ cho con một mái ấm bình yên.

P.U