Lục bát mùa thu – Thơ Kiều Huệ

1574

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Gió thu

Gió thu man mác nhẹ nhàng

Chênh chao những chiếc lá vàng rơi cong

Nhẹ nhàng sợi nắng ngoài song

Lay hồn ta nỗi nhớ mong u hoài

 

Sông thu

 Chiều buồn bến vắng đợi ai

Tiếng lòng quạnh quẽ trải dài sông xưa

Chạm thu hiu hắt sang mùa

Nắng hanh hao ngọn đung đưa bóng thuyền

                                  

Rừng thu

Rừng ơi, gió hát nhớ người

Chiều buông nhạt nắng xuyên rơi lá vàng

Em đi giấc mộng vỡ tan

Tiếng thu xào xạc ngỡ ngàng bước chân…

 

Mưa thu

Hạt rơi tí tách đêm thu

Không gian lạnh lẽo mây mù giăng che

Màn mưa khuất ánh trăng thề

Đèn khuya hiu hắt ngõ về vắng anh

 

Thu sầu

Em đi nắng hạ cuối chiều

Thu sang chầm chậm hắt hiu gió về

Nghe như xào xạc cơn mê

Lá vàng ai dẫm, lời thề nhói đau!

Kiều Huệ