Vũ Hoàng Phương và chùm thơ Bình minh trên sông Hậu

(Vanchuongphuongnam.vn) – Trong trẻo, mộc mạc như dòng sông, như giọt buồn tan vào đêm, để mỗi cung bậc thời gian đều ngập đầy trăn trở, lung linh và lãng mạn về phận người, về vẻ đẹp mỗi địa danh. Trong mắt tác giả, mỗi hình ảnh đều mang một cảm hứng sáng tạo mang những mạch nguồn yêu thương, hoài niệm. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Vũ Hoàng Phương – Bình minh trên sông Hậu.

Nhà thơ trẻ Vũ Hoàng Phương

THẤU

 

Sài Gòn về đêm

Lung linh lấp lánh

Điện sáng trưng

Đi mỏi chân

vẫn không hết đất rộng, người đông

Ta chợt thấy mình nhỏ bé

giữa mênh mông rợn ngợp

Tan vào màn đêm

những thanh âm nhộn nhịp phố phường

Kẻ bán, người mua, tấp nập

trên các tuyến phố lớn nhỏ

Người khách lạ đến đây tận mắt chứng kiến

cuộc sống thường nhật của người lao động tứ phương tìm về

Dựng xây, mưu sinh bằng các ngành nghề

Nhọc nhằn vất vả in hằn trên đôi vai gầy nặng trĩu

Gánh oằn cong năm tháng gian truân

Vẫn vui, vẫn cười, vẫn vượt qua số phận

Khẳng định chính mình bằng giọt mồ hôi đổ xuống

Thành quả ngọt ngào nhận lại

là sự kiên trì bền bỉ cố gắng biết bao.

 

EM QUA CẦU MỸ THUẬN.

 

Qua cầu Mỹ Thuận gió ru.

Tiền Giang lờ lững đục ngầu phù sa.

Thuyền bè xuôi ngược như là…

Những tàu lá nhỏ la đà ngả nghiêng.

Cầu dài vô tận nối liền.

Những bờ xa cũ sông Tiền gần hơn.

Vút cao như những dây đờn.

Tình tang âm Mẹ dỗi hờn đêm đêm.

Còn đâu cọp rống rừng thiêng?

Chống xuồng coi hát Vân Tiên, trống chầu.

Thuở hồng hoang không nhịp cầu.

Sông Tiền thoáng chốc in màu thời gian.

Tóc bay cùng với gió ngàn,

Có chăng người đợi bên đàng chờ duyên?

 

SÔNG NƯỚC MIỀN TÂY

 

Sông Tiền xanh biếc miền Tây

Ninh Kiều bến nước thuyền ai xuôi dòng

Nhẹ trôi trên những chiếc xuồng

Ba lá cỡ nhỏ vượt sông bao ngày

Hương sen thoảng, lúa vàng bay

Đương mùa trổ chín trĩu cây đây rồi

Tiếng cười rộn rã ngoài khơi

Trái cây đắp đập trao đổi bán mua

Duyên ngầm bà ba áo lụa

Chị em í ới cho vừa lòng nhau.

Sáng ra tấp nập đón chào

Xuồng ghe cập bến lao xao nước ròng

Người miền Tây thật dễ thương

Ra về ai cũng chạnh lòng phút giây.

Nghe câu vọng cổ mà hay

Đàn ca tài tử ngắn dài trào tuôn

Lênh đênh sông nước về nguồn.

Đi xa chợt nhớ vô cùng Cái Răng

Lần qua chợ nổi hay rằng

Người Tây Nam Bộ tấm lòng bao la.

 

NGẮM BÌNH MINH SÔNG HẬU

 

Mặt trời lên nhấp nhô

Trên dòng sông phẳng lặng

Sau một đêm nghỉ tạm

Sáng đoàn tàu ra khơi.

 

Ta chỉ thấy, nhỏ ơi!

Đứng hứng ánh sáng chiếu

Xuống sông Hậu lấp lánh

Đẹp như một bức tranh.

 

Đi dọc ở bờ ven

Công viên mi ni ấy

Gió sớm thổi nhẹ lay

Làn tóc rối em bay.

 

Ngắm cảnh lúc bình minh

Ngày mới đang gõ cửa

Em tản bộ một mình

Nghĩ đi tìm một nửa?…

 

BÌNH MINH TRÊN SÔNG HẬU

 

Bình minh vừa tỉnh giấc.

Đã choàng dậy rồi đây

Một hai ba tất bật

Đi ngắm cảnh miền Tây.

 

Người ta thì tấp nập

Đi từng bước thật nhanh

Theo từng đoàn xuôi ngược

Mua vé tàu tham quan.

 

Em cũng đi chợ nổi

Xem có gì lạ không?

Trước giờ toàn trên cạn

Bằng xe máy vững vàng.

 

Hôm nay thì lại khác

Lên du thuyền Hậu Giang

Bến Ninh Kiều xuất phát

Năm chục người đông hơn

 

Ngồi trên dòng sông Hậu

Nghe cô hướng dẫn viên

Thuyết minh xuyên cả tuyến

Giọng miền Tây dễ thương.

 

Người người ra chợ nổi

Ghe thuyền nối đuôi nhau

Toàn nông sản thực phẩm

Mua và bán quanh năm

 

Mỗi chiếc cắm cây “bẹo”

Cây sào dài cột cao

 Bán gì thì treo nấy

 Nhìn dễ hiểu làm sao!

 

Lênh đênh trên sóng nước

Thuyền lớn bé nhấp nhô

Tiếng gọi nhau í ới

Vào buổi sáng tinh mơ.

 

Đây chợ nổi Cái Răng

Cái tên xưa giờ thế

Lạ mà quen vô kể

Nghe sự tích hiểu rằng

 

Em đến chợ ngẩn ngơ

Nước dòng mênh mông quá

Hay mắt ai chạm lỡ

Mà nghiêng cả nắng ngà

 

Thuyền rẽ sóng động lòng

Người em gái Hậu Giang

 Gánh trăm nỗi nhọc nhằn

Vất vả và gian nan.

Vũ Hoàng Phương