Yêu lần nữa – Truyện ngắn Trần Kim Lợi

1065

(Vanchuongphuongnam.vn) – Điền Phong và Nguyệt Minh là một đôi thật đẹp. Họ chung trường lớp từ bé. Phong điển trai, nhân hậu, nhiệt tình nhưng thiếu quyết đoán, nhu nhược, mọi thứ anh luôn theo sự sắp đặt của ba mẹ. Nguyệt Minh cứng cỏi, tự lập từ những năm đầu đại học dù cô là con của Giáo sư Tiến sĩ kinh tế.

Tuy nhiên, không phải cứ ra đời sớm, tự lập sớm là tốt. Nguyệt Minh là nạn nhân trong một vụ tranh chấp mua bán. Chuyện sẽ dễ dàng nếu cô không “làm anh hùng” đứng ra nhận tội cho Quang, người yêu của Minh, cũng là bạn Phong. Quang có bạn là bọn “đâm thuê, chém mướn” nên anh nhờ cậy họ đứng ra dàn xếp. Mọi chuyện vỡ lở, Minh có trách nhiệm liên quan. Trong lúc Minh gặp nạn, Quang cũng nóng lòng muốn giải oan cho người yêu nhưng anh vướng hợp đồng làm phim, anh được giao vai chính. “Chân ướt, chân ráo” mới vào nghề nếu bỏ ngang thì anh không có tiền bồi thường. Phong có điều kiện thuận lợi trong “cuộc đua tình”. Anh thuê luật sư giỏi cãi cho Nguyệt Minh trắng án và Quang cũng được hưởng án treo. Hành động của Phong trọn tình, vẹn nghĩa. Nguyệt Minh chọn Điền Phong làm bến đổ cho đời mình. Cô nghĩ: Phong tuy không phải tuýp người cô thần tượng nhưng ở Phong có trái tim nhân hậu, yêu cô hết mực; kể cả khi mẹ Phong bắt Phong quên cô đi vì bà không muốn có cô con dâu mang bản lý lịch nhem nhuốc. Cô tin rồi đây Phong sẽ thay đổi.

Phong say đắm nhìn vợ trong chiếc váy cưới. Ngà ngà say, Phong sờ soạng, đặt lên môi vợ một nụ hôn, tay anh tiến gần chiếc phéc-mơ-tuya váy cưới. Minh ngần ngại, lạnh lùng, đẩy nhẹ Phong ra.

– Em sao vậy? Mình kết hôn rồi, có gì đâu em ngại? Phong nói.

– Em… em… có chuyện muốn nói. Minh e ngại.

Phong âu yếm:

– Em nói đi.

– Em không còn “nguyên vẹn” như bao người vợ khác. Em… em đã trót trao thân cho Quang khi tụi em đi chơi ở Đà Lạt. Em quỳ dưới chân anh…

Cổ họng Phong nghẹn đắng:

– Thôi, em đừng nói nữa! Đêm tân hôn là như vầy sao ?

Nguyệt Minh khóc:

– Em không mong anh tha thứ, chỉ xin anh cho em làm “vợ hờ”, một thời gian. Sau đó, tuỳ anh quyết định.

– Em nói đi, hai người đã là của nhau, sao em còn đồng ý cuộc hôn nhân này? Anh là thằng khờ hay là kẻ lấp đầy khoảng trống của em? Phong chua xót, đau đớn.

Nguyệt Minh quỳ dưới chân Phong:

– Không! Em thật sự cảm động về những gì anh đã cho em. Trong lúc em chênh vênh, yếu đuối nhất thì chính anh đã vực em dậy.

Phong xúc động, nắm tay đỡ Minh đứng dậy:

– Có câu nói này của em là được rồi. Anh chỉ biết chờ đợi ngày em thuộc về anh thực sự. Để anh giúp em mở phéc-mơ-tuya, em thay đồ và nghỉ ngơi đi. Anh cần yên tĩnh một chút.

Phong bước ra ban công, gió thổi vù vù, ù cả đôi tai nhưng không tê tái bằng lòng anh lúc này. “Minh ơi!” Anh vào phòng, trải tấm mền mỏng ra đất và ngủ thiếp đi, chẳng thèm thay quần áo.

Sáng ra, Phong đảo mắt nhìn xung quanh. Nguyệt Minh: “Anh rửa mặt rồi ăn sáng. Em nấu xong rồi”.

– Em ăn đi, anh tự lo được! Phong hậm hực.

Phong thay đồ rồi đến công ty Computer Thế Hệ Mới, do chính anh sáng lập.

– Thưa, đây là hợp đồng cung cấp thiết bị của đối tác, anh ký giùm em. Một nhân viên nói.

– Được rồi, cô để đó đi. Mặt Phong buồn bã; đám nhân viên xì xào:

– Ê, tôi thấy lạ ghê, ổng mới cưới vợ mà cái mặt như đưa đám, mấy bạn có thấy vậy không?

Phong liếc ngang, khó chịu. Đám nhân viên im bặt.

Minh làm trưởng phòng công ty dệt may Á Âu. Có năng lực, Nguyệt Minh liên tục thăng tiến trong sự nghiệp. Cô không kỳ vọng ở Phong sự bao dung trong tình nghĩa vợ chồng nên cuốn mình vào công việc. Đêm tân hôn bẽ bàng làm Phong dù rất yêu Minh, vẫn ân cần trong ứng xử nhưng anh không thể coi như không có chuyện gì…

***

Mẹ Phong hối thúc chuyện con cái:

– Các con chờ mẹ chết, mới có con phải không, 3 năm rồi, lo cho công việc, chơi bời chưa đã hay sao?

Vợ chồng Phong e ngại, nhìn nhau:

– Dạ… dạ… tụi con đang tính.

– Tính, tính, hay con Minh nó vô sinh ? Bà Lam nói.

– Kìa, mẹ! Phong bênh vợ.

– Hừ! Mẹ không cần biết! Hết năm nay, không có cháu, tụi con ly hôn đi! Nói rồi, bà Lam lên xe về thẳng nhà mình.

– Mẹ!

Nguyệt Minh khóc, Phong an ủi:

– Không sao đâu em. Mẹ trông cháu quá nên nói vậy thôi.

– Mẹ nói đúng đó, tụi mình ly hôn nha anh. Sẽ có một người phụ nữ khác, xứng đáng với anh hơn em. Minh nói.

Phong xít lại gần vợ, tay vuốt những giọt nước mắt, lăn trên má nàng:

– Tình cảm vợ chồng, đâu phải cứ ly dị là xong. Anh biết mình chưa sẵn sàng dành cho nhau tình yêu và sự bao dung. Nhưng anh tin, 3 năm qua đủ để mình thấu hiểu nhau nhiều hơn. Hứa với anh, mình tiếp tục cố gắng. OK?

Mang danh phận vợ chồng nhưng mạnh ai nấy ngủ thì con cái ở đâu ? Bà Lam đặt lịch khám cho vợ chồng Phong ở phòng khám của bạn bà.

– Mẹ gọi cho cô Hiền rồi đó, tuần sau hai đứa đến khám cho mẹ, mẹ không chờ được nữa! Bà Lam cương quyết. Mặc cho Phong viện mọi lý do.

Phong về nhà, vò đầu, bứt tóc khi nhớ về cuộc điện thoại của mẹ: “Giờ làm sao đây? Chắc mình điên mất! À, gọi cho ba! Đúng rồi!”

Phong gọi cho ông Duy, ông hết lòng ủng hộ cuộc hôn nhân của con trai. Ngày cưới, ông vô tình nghe được câu chuyện của con dâu. Có lẽ, là ba chồng nên ông cũng suy nghĩ thoáng hơn. Ông cảm động trước lời nhận lỗi của Minh với con trai mình. Ông cũng hiểu Phong yêu Minh rất nhiều. Ông Duy giữ kín bí mật, xem như mình chưa nghe gì và âm thầm làm “đại sứ hòa bình” cho các thành viên trong nhà.

– A lô, ba, ba con mình gặp nhau ở quán cà phê nha ba. Phong nói.

– OK con. Ông Duy nhiệt tình.

Vào quán, Phong gọi cho ba ly bạc xỉu:

– Uống nước đi ba.

– Sao, có chuyện gì mà con gặp ba gấp vậy ?

– Chắc ba nghe mẹ nói chuyện của con rồi. Phong thở dài, chậm rãi, kể lại câu chuyện (dĩ nhiên anh phải giấu chuyện… ngủ riêng, bịa ra lý do khác).

Ông Duy điềm tĩnh:

– Khoa học tiên tiến nhiều rồi, bệnh về sinh lý vợ chồng có rất nhiều ca đã chữa trị rất thành công. Về phần mẹ con và cô Hiền thì ba hứa sẽ nói đỡ cho con. Nhưng hai đứa vẫn phải đến như lịch hẹn, nghe chưa?

– Dạ. Phong ôn tồn.

Bác sĩ Hiền là một bác sĩ nhân hậu, hiểu chuyện. Bà là bạn bà Lam và là đồng nghiệp của ông Duy, bà Hiền làm chuyên bên khoa sản. Nhận được cuộc gọi của sếp cũ, nghe ông Duy kể. Bà Hiền rất thông cảm. Bà hứa sẽ “đóng tròn vai” nếu bà Lam có hỏi về chuyện của vợ chồng Điền Phong. Bà Hiền cũng không thích dối gạt ai, hay ghi bừa hồ sơ bệnh án nhưng biết tính bạn nóng nảy, thương cho tình cảnh của Phong nên một lời nói dối mà đem lại nụ cười thì hơn ngàn lời nói thật mà gây đau khổ.

Bệnh án ghi là sinh lý Phong yếu, có khả năng thụ thai nhưng khó. Phong yêu cầu bác sĩ ghi như vậy để bà Lam không làm khó Minh nữa. Bà Lam gần như tuyệt vọng nên cũng chẳng thèm soi mói gì nữa. Bà tham gia lớp yoga, thiền, đi chùa cầu nguyện.

***

– Bíp! Bíp!

– A, anh về rồi ! Nguyệt Minh đón chồng, hồ hỡi.

– Em! Phong tươi cười, ôm vợ.

– Anh nhớ em quá! Phong hôn trán Minh.

– Em cũng nhớ anh. Minh cúi đầu, bẽn lẽn.

Sau khi ăn cơm xong, Minh diện bộ đồ ngủ sexy, ngồi vào bàn trang điểm, ngắm đi, ngắm lại mình trong gương. Từ phía sau, một bàn tay ôm cô, rồi từ từ di chuyển, phía trên thì vợ chồng Phong đã khóa môi nhau từ lúc nào. Phong đưa tay bật đèn ngủ, trong ánh sáng mờ nhưng Phong vẫn thấy Minh rất đẹp. Đôi mắt to, hàng mi cong vút và đôi môi mọng của Minh đã cho vợ chồng Phong một đêm tân hôn thứ hai tuyệt vời!


Ảnh: Internet

– Dậy đi bà xã! Anh nấu mì cho em nha. Giọng Phong yêu chiều.

– Ưm. Mấy ngày anh đi công tác, em toàn ăn mì, sợ rồi. Mình ra ngoài ăn nha ông xã. Minh nhõng nhẽo.

– Ưm, vợ anh hư quá, ăn uống xuề xòa vậy hả. Phong mắng yêu. OK, miễn em vui là được.

Nguyệt Minh ôm cổ chồng, hôn cái “chốc”:

– Em thay đồ, mình đi.

Minh vào nhà tắm, Phong sờ lên má, giống như không thể tin được, anh cười một mình.

***

Minh có thai, gia đình vui như hội. Niềm vui chưa được bao lâu thì Tuyết, bạn Phong từ Mỹ trở về. Cô yêu Phong nhưng anh lại yêu Minh. Lần trở về này, Tuyết quyết giành lại Phong. Tuyết rất được lòng của bà Lam, lại thêm chuyện mẹ chồng – nàng dâu giữa Minh và bà Lam không mấy hòa thuận nên Tuyết càng nắm chắc phần thắng.

Tuyết luôn lả lơi với Phong khi có mặt Minh. “Em, em làm gì vậy?”, Phong khó chịu khi Tuyết sờ soạng. Còn Minh bỏ vào phòng, Phong gọi với theo: “Nguyệt Minh”! Tuyết đắc thắng. Tuyết nhắn tin, gởi hình ghép “lõa lồ” của mình và Phong để chọc tức Minh. Phong cũng mệt mỏi khi phải năn nỉ, giải thích với Minh mà cô cứ khăng khăng:

– Em sai. Khi ngay từ đầu em đã không dành cho anh một tình yêu trọn vẹn thì chuyện này là đương nhiên. Anh muốn ly hôn cũng được. Em có quyền gì mà trách anh?

Phong lay người Minh thật mạnh mà quên cô đang có thai:

– Có! Em có quyền! Em nghe rõ chưa!

Minh nhăn mặt:

– Buông em ra, đau em. Minh xoa bụng bầu mới 3 tháng.

– À… ờ… anh xin lỗi.

Phong nhẹ nhàng dìu vợ vào sofa, anh ngồi thấp xuống, đối diện vợ, tay xoa bụng cô:

– Em à, đứa con này là tình yêu, là cả sự cố gắng của mình. Anh giận, khi em nói những lời buông xuôi, em hiểu không ?

Minh cười mà khóe mắt lại cay.

Phong xoa bụng vợ:

– Em muốn con mình là trai hay gái ?

– Trai, gái em cũng thích nhưng em thích đứa con này là trai, giống anh: nhân hậu, vị tha.

Phong cười:

– Em “trọng trai, khinh gái” nha. Anh thì muốn nó là con gái, thông minh, xinh đẹp giống em.

Nguyệt Minh ghẹo:

– Á ha, anh cũng “trọng gái, khinh trai”, còn gì.

Hai vợ chồng phá lên cười, xua tan không khí ảm đạm.

Mang thai đến tháng thứ 5, Minh biết mình song sinh nhưng có một tim thai yếu, bác sĩ khuyên nên bỏ tim thai bé trai, để dành toàn lực cho tim thai bé gái. Minh cương quyết không chấp nhận, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên.

– Em à, anh biết đây là điều khó khăn, anh cũng là ba nó. Anh cũng đau lắm nhưng mình cứ cố chấp sẽ mất luôn hai đứa. Nếu em có sinh được thì con trai mình cũng…

Phong buồn bã.

– Anh nói xong chưa? Anh làm cha thì anh mãi mãi không hiểu được trái tim người làm mẹ. Dù biết con mình sinh ra, rồi chết ngay, người mẹ cũng muốn được sinh nó ra. Minh ôm mặt khóc.

Phong đưa tay, ôm đầu, lòng rối như tơ. Anh chỉ biết cầu nguyện cho các con bình an.

Tuyết coi đây là cơ hội của mình. Phong triền miên trong cơn say. Anh không còn muốn đối mặt cùng Minh, anh sợ cảm giác bất lực khi nhìn vợ khóc, sợ ánh mắt trách hờn, sợ những lời nói xé tim, rằng anh là người cha lạnh lùng, tàn nhẫn; một người chồng ích kỷ,… chỉ có rượu mới giúp anh.

– Kìa anh, sao buồn vậy cưng? Em uống cùng anh nha. Cô vũ nữ lả lơi, gợi tình.

Ưm. Dang ra! Tôi muốn uống một mình. Giọng Phong say bí tỉ.

– Cha này đẹp trai mà khùng. Xía! Cô gái bỏ đi.

Ngồi bàn bên cạnh, Tuyết cũng ngà ngà say. Bước tới, cụng ly với Phong:

– Mời anh.

– Cô tới đây làm gì, tôi muốn ở một mình. Đi cho tôi nhờ! Phong nói mà lưỡi đã ríu lại, đứng không vững nữa.

Tuyết gọi taxi đưa Phong về nhà mình. Cô diện đồ thật sexy, cởi 2, 3 cái nút áo của Phong, dựng cảnh ngoại tình hòng chiếm lại Phong.

Nguyệt Minh đứng ngồi không yên, nhìn và nghe từng hồi chuông đồng hồ, gọi điện thì máy Phong lại khóa.

– A lô, em là vợ anh Phong. Chồng em có tới chỗ anh không ạ?

– Không, em ơi.

Minh lần lượt gọi cho những người bạn của Phong. Mang thai đến tháng thứ 8, người mệt lả, tinh thần suy sụp. Cô ngồi thụp xuống đất, nhìn xuống cái bụng to vượt mặt, khóc lớn, bung xõa bao ấm ức dồn nén.

– Ui! Ui da! Bụng Minh đau dữ dội.

Hạnh, bạn Minh cũng vừa đến đưa cô vào viện.

Nguyệt Minh sinh non và chỉ có bé gái là chào đời an toàn, bé trai thì mất ngay sau khi sinh. Minh ẫm con gái trên tay, nước mắt lưng tròng, thương đứa con trai xấu số.

– Hạnh đưa mình qua thăm con lần cuối nha. Minh nấc lên, giọng lạc đi.

Hạnh cũng không nén được xúc động:

– Được, mình đi nhưng Minh phải cố gắng không xúc động nha.

– Mình hứa, mình hứa mà… Minh nói.

Hai người phụ nữ, rưng rưng trong nỗi đau khôn xiết và nỗi bất lực. Cánh cửa nhà xác mở ra. Minh không khóc mà nghe tim mình như có ai bóp nghẹn.

– Thăm ai? Chồng đâu? Mới sanh mà sao ra, vô chỗ này, “bà nội”? – Một nhân viên giữ xác nói chuyện thô lỗ.

– Anh im đi! Hạnh nóng.

Hai bên tranh cãi. Minh ngồi phụp xuống, ôm đầu, thét lớn:

– Thôi! Im hết đi! Tôi chỉ muốn gặp con tôi !

Hạnh và nhân viên im bặt, cảm thông. Anh ta mở cửa phòng, bác sĩ dắt Minh và Hạnh đến chiếc gường của bé trai, trùm mặt bằng tấm khăn trắng của bệnh viện.

Minh bước chầm chậm, đôi tay run lẩy bẩy, từ từ chạm vào tấm khăn trắng, cảm xúc vỡ òa; Minh nấc lên:

– Con ơi ! Mẹ đến rồi đây ! Minh nâng niu xác con, hát ru khe khẽ: “Con ngủ ngoan nào”.

Hạnh cùng những người có mặt, cũng không cầm được nước mắt.

Sau cơn say bí tỉ, Phong hoảng hốt khi thấy mình cùng Tuyết lồ lộ. Anh mắng Tuyết không tiếc lời. Mặc cho Tuyết đi từ nhẹ nhàng đến hâm dọa. Mở điện thoại lên, Phong thấy 20 cuộc gọi nhỡ của vợ. Dòng tin nhắn: “Nguyệt Minh đang ở bệnh viện, anh đến gấp!” Phong phóng xe như bay, để mình Tuyết tru tréo.

– Cô cho hỏi bệnh nhân Vũ Thu Nguyệt Minh nằm ở phòng nào vậy?

– Cô ấy nằm phòng 102, khoa sản, cô ấy sinh đôi nhưng đứa con trai vừa mất. Tội nghiệp!

– Sao? Bé trai mất rồi hả cô? Phong hỏi dồn cô y tá.

– Ừ. Mà anh là gì của cô ấy?

Không thèm trả lời cô y tá, Phong chạy như bay để tìm Minh, mắt anh như nhòe đi. Dù đã biết trước nhưng tim Phong muốn ngừng đập, cổ họng nghẹn đắng.

– Nguyệt Minh! Em ơi… anh xin lỗi, anh là thằng đàn ông tồi mà! Phong xỉ vả mình.

Minh như bất động, tay chân rã rời, cô không nói lời nào.

– Em nói gì đi. Thà em mắng nhiếc, anh còn dễ chịu hơn.

– “Oa… oa…oa…”! Tiếng bé gái khóc. Phong nhổm người lên bồng con. Minh bất ngờ xua tay Phong ra:

– Anh dang ra đi ! Đứa trẻ này là con tôi. Bởi nếu anh là cha nó thì anh không để nó chào đời trong buồn tủi. Còn là một người chồng đúng nghĩa, anh đã không để vợ mình cô đơn trong lúc cần anh nhất. Minh ôm con, nước mắt lưng tròng.

Phong đau đớn, chua xót khi mất con và lời trách hờn của vợ. Phong bước đến ôm vợ, nhìn con, đôi mắt đỏ hoe:

– Anh xin lỗi. Anh biết mình đã làm mẹ con em tổn thương nhiều lắm. Anh sai! Trong thời gian qua, anh cũng muốn chăm sóc em nhưng anh sợ những bất đồng giữa vợ chồng mình. Khi em nói anh là người cha ích kỷ, anh luôn ám ảnh vì điều đó nên anh vùi đầu vào men rượu….

Nguyệt Minh bình tâm trở lại, trước lời phân trần của chồng. Cô từ từ ngả đầu vào lòng anh.

Nguyệt Minh xuất viện. Cả nhà tân tiêu con gái Ngọc Minh nhưng vẫn không quên đứa con trai Minh Phong. Hai vợ chồng Phong bàn với nhau vẫn đặt tên cho con trai vì với gia đình đứa trẻ này vẫn sống và cũng để tiện việc làm lễ cầu siêu ở chùa.

Từ ngày xảy ra chuyện, vợ chồng Minh nhận ra họ cần phải bao dung, làm việc gì cũng phải đứng trên lập trường của nhau mà suy nghĩ thì ắt “cơm lành, canh ngọt” thôi.

Tuyết tức điên khi mọi thủ đoạn của mình không thành. Tình cờ cô biết Quang là người yêu cũ của Minh vì gã chụp hình lắm chuyện quảng cáo tay nghề cắt, ghép của mình. Trong số hình đó có hình của Quang và Minh chụp chung lúc ông ta cần người chụp ảnh quảng cáo.

– Đây, cặp này tui chụp nè. Cô dâu trong ảnh cũng chính là vợ sắp cưới của diễn viên Tuấn Quang, cô dâu đang có bầu mà cô xem qua bàn tay biến hóa của tui nhìn họ như vợ chồng son!

– Ông nói sao? Đây là vợ diễn viên Tuấn Quang và cô ấy đang có bầu? Tuyết hỏi dồn, vẻ mặt đắc thắng: “Được lắm! Để rồi xem!”

Tuyết giật tấm hình trên tay gã chụp hình, cất vào bóp.

– Tay nghề của ông khá lắm! Tôi muốn mua toàn bộ hình của họ. Ra giá đi!

– Dạ 3 triệu.

– OK. Tiền của ông.

Gã chụp hình gặp được vị khách “sộp”, gã chẳng cần phải thắc mắc gì.

Có bằng chứng đổ đốn của con dâu. Bà Lam tức giận:

– Bác đã biết Nguyệt Minh nó không phải dạng vừa. Từ ngày thằng Phong cưới nó, gia đình bác luôn bất hòa. Ghê gớm thật!

Tuyết mừng thầm, mách nước thêm:

– Dạ cô ta là hồ ly tinh mà. Con là vợ anh Phong thì mọi chuyện đã khác.

Bà Lam thở dài, nhìn ra cửa. Vợ chồng Phong khoác tay nhau, cười nói, đi vào.

– Thưa mẹ. Tụi con mới về.

– Không dám. Bà Lam nói lẫy.

Tuyết giả nai, đâm thọt:

– Bác đừng giận, ảnh hưởng sức khỏe, chuyện gì rồi cũng sáng tỏ thôi.

Phong “điên máu”:

– Sáng tỏ chuyện gì ? Ở đây không có việc của cô. Cô về cho!

Bà Lam lên tiếng bênh vực Tuyết:

– Con im đi! Mẹ thật không ngờ con lại đi “ăn đồ thừa” của người ta!

Rồi bà chỉ thẳng vào mặt Minh:

– Còn cô là một đứa lăn loàn, trắc nết. Thằng Phong nó ngu mới im hơi, lặng tiếng. Giờ thì cô đừng hòng dối gạt gia đình này.

Vợ chồng Phong ngơ ngác, Phong lên tiếng:

– Kìa mẹ! Có chuyện gì vậy ?

Tuyết chen vào, trao xấp hình cho Phong, Phong thoáng chút bất ngờ. Anh đến gần mẹ.

– Mẹ à, con biết mẹ rất sốc nếu biết chuyện nên con không nói và ai mà chẳng có quá khứ hả mẹ? Con cũng từng dằn vặt Nguyệt Minh rất nhiều. Con nhận ra con cũng đau không kém nên con chọn cách yêu luôn quá khứ của cô ấy. Bé Ngọc Minh là kết quả của sự bao dung đó.

Tuyết tiếp tục” bới móc”:

– Kết quả tình yêu hay anh bị cô ta lừa nên kẻ “ăn ốc” mà anh “đổ vỏ”?

Phong trừng mắt:

– Cô im đi, không phải chuyện của cô!

Bà Lam đập tay xuống bàn:

– Hứ! Con Tuyết nó nói sai hả? Chỉ có con ngu thôi.

Cơn tự ái nổi lên, Phong lớn tiếng với mẹ:

– Mẹ! Con không ngờ mẹ lại trúng kế cô ta mà u mê.

Bà Lam tức giận, tát Phong một cái đau điếng:

– Con… con… hôm nay con dám ăn nói với mẹ như vậy hả ?

Minh lên tiếng:

– Mẹ, con xin mẹ. Em cũng xin anh đó, Phong. Là em có lỗi với gia đình thì anh bênh vực em chỉ làm cho anh và mẹ bất hòa.

– Em đứng dậy cho anh! Em có sai thì đó là chuyện của vợ chồng mình, mẹ thương em thì mẹ sẽ bênh vực không để người ngoài, châm kích, rồi gây sự với con dâu. Phong nói.

– Ôi trời! Tôi mang nặng đẻ đau, nuôi con vất vả để hôm nay vì người dưng mà nó chửi mẹ nó. Bà Lam gào lên.

Ông Duy không lạ gì tính bảo thủ, ưa đổ tội của vợ nhưng ông cũng không bênh con:

– Hai mẹ con bình tĩnh đi. Phong, dù mẹ có nóng, con cũng nên nhẹ lời. Ba biết vợ chồng con khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay. Con nói đúng, Nguyệt Minh không hoàn toàn sai.

– Ông nói cái gì? Bà Lam sùng.

– Bà à, chuyện đó có quan trọng bằng hạnh phúc của gia đình mình không? Thằng Phong nó không chấp nhặt thì sao bà cứ phanh phui làm gì. Ông Duy nói.

– Ông… ông…. Được rồi! Tôi dọn qua ở với con Tuyết, cha con ông muốn làm gì thì làm!

Bà Lam rấm rứt, vào xách giỏ đi với Tuyết.

Buổi về thăm nhà chồng mệt mỏi ngoài mong đợi. Được ba chồng thương, hiểu nhưng Minh không muốn vì cô mà gia đình chia rẽ. Cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy.

Phong bồng con lại gần vợ, trìu mến:

– Mẹ đừng buồn, cả nhà thương mẹ, phải không con gái ? Phong hôn con.

Minh quay lại, nắm bàn tay bé xíu của con, cười buồn:

– Mẹ biết ba và ông nội thương mẹ nhưng còn bà nội thì…

– Haiz! Mẹ suy nghĩ nhiều rồi. Bà nội tuy nóng tính nhưng bà cũng rất nhân hậu. Mẹ đừng lo, cười lên cho ba vui đi. Phong an ủi Minh.

Bé Ngọc Minh đưa cho mẹ cái bong bóng “mẹ cười i”. Minh hạnh phúc trong tình thương của chồng con.

Những bữa cơm ấm cúng, những trò “khỉ” của bé Ngọc Minh làm cho gia đình vui hẳn. Bà Lam theo Tuyết ròng rã hai tuần. Mới đầu còn là khách quý được o bế, đi nhà hàng, đi chơi. Sau thì ăn cơm hộp, làm osin cho Tuyết. Bà phải thức chờ cửa cho Tuyết đi bar.

– Reng ! Reng! Chuông điện thoại reo inh ỏi. Tuyết ngủ say như chết. Bà Lam nghe máy, đầu dây bên kia:

– Sao rồi, cô em? Chừng nào em mới khui mỏ vàng của bà già đó, để chúng mình cao chạy xa bay?

Bà Lam giận tím người:

– Đồ khốn! Chúng bay đừng hòng!

Bà Lam lay mạnh Tuyết dậy:

– Dậy! Dậy! Cô dậy chưa!

– Gì vậy bác? Tuyết ngáy ngủ.

– Vầy là sao? Cô lừa để tôi đưa tiền rồi cô trốn đi với tình nhân chứ cô không hề có công ty bất động sản, đúng không? Bà Lam nói.

Tuyết trơ tráo:

– Ừ. Đúng vậy. Ai bảo bác ngu.

– Trả tiền cho tôi. Đồ lừa bịp! Bà Lam hằn hộc, giằng co.

Tuyết hỗn láo, nghinh mặt:

– “Mẹ chồng” ơi! Nghĩ sao tiền vào tay con rồi mà về lại tay của “mẹ”. Mời “mẹ” ra khỏi nhà con!

Bà Lam cố cãi, bị Tuyết xô ngã, đầu va vào cửa sắt, máu tung tóe. Tuyết bỏ đi, mặc cho bà Lam cầu cứu. Bà ngất đi. Hàng xóm đưa bà vào viện.

Khi tĩnh lại, bà thấy con dâu gục đầu dưới chân mình, thiếp đi. Bà giơ tay sờ đầu, nhăn nhó rồi với tay lấy ly nước.

– Toang!

Nguyệt Minh giật mình:

– Mẹ! Mẹ tĩnh rồi! Để con đi gọi anh Phong.

– À… ờ… thằng Phong đâu? Bà Lam sượng sùng.

– Dạ, ảnh xuống căn-tin mua thức ăn, còn ba ở nhà trông cháu.

– À… Con lại đây. Bà Lam nhẹ nhàng.

Nguyệt Minh khúm núm:

– Dạ… mẹ… cần gì ạ ?

Bà Lam đặt tay mình lên tay con dâu:

– Mẹ xin lỗi con. Mẹ cố chấp nên làm khổ tụi con.

Minh dịu dàng:

– Con có buồn nhưng con có lỗi nhiều và con hiểu mẹ có lý do của mình. Được gia đình chồng bao dung là con hạnh phúc rồi. Con cám ơn mẹ. Minh ngả đầu vào lòng mẹ chồng. Hai mẹ con không khóc mà khóe mắt lại cay.

Phong vừa về đến phòng, anh ôm mẹ và vợ, lòng lâng lâng hạnh phúc. Ông Duy bồng cháu đến thăm bà. Bà Lam bế cháu, nựng nịu thì Nguyệt Minh bỗng nôn ọe.

– Em sao vậy? Anh mua canh chua, cá lóc đúng món mẹ và em thích. Sao lại…? Phong lo lắng.

Bà Lam nhìn chồng và con, cười lớn:

– Coi con trai tôi kia! Có phải mới làm ba lần đầu đâu mà ngốc vậy con?

– Ủa? Là sao mẹ? Phong hỏi.

– Thì bé Minh nó sắp có em chứ sao.

Phong ngớ người ra, cười lớn, hôn Minh chụt chụt, làm cô đỏ mặt.

Minh lại sinh đôi, một trai, một gái. Lần này cô “vượt cạn” an toàn. Ánh Minh và Tấn Phong chào đời làm cho tình yêu của vợ chồng Phong ngày thêm thăng hoa.

***

Lũ trẻ nhốn nháo, tinh nghịch nhưng cũng rất đáng yêu. Minh nghỉ làm, mở một showroom nước hoa và yến sào tại nhà để tiện việc chăm con mà vẫn giữ được niềm đam mê kinh doanh.

– Ý em vậy, anh thấy sao? Nguyệt Minh hỏi chồng.

– Anh không ngăn cản. Nhưng… anh lo… Phong tỏ vẻ nghiêm trọng.

– Lo gì?

– Anh không nói đâu.

– Nói em nghe đi chồng.

Phong cười:

– Lo em mê công việc, mê con mà hổng mê anh nữa.

Minh cười:

– Thôi đi ông ơi. Không mê anh mà tụi nhỏ lần lượt ra đời hả?

Phong vòng tay ôm eo vợ:

– A ha. Vợ tui ghê ta.

Minh cười trìu mến:

– Em cám ơn anh đã cho em một tổ ấm. Vì em mà anh đã vượt lên những suy nghĩ tầm thường…

Phong đưa tay, che miệng vợ:

– Em đừng nói vậy. Có gian nan thì mới có được chân thành. Như em nói thì nhờ có những vấp ngã của em thì anh mới trở nên bản lĩnh, quyết đoán hơn và bao dung hơn. Anh yêu em.

Phong đặt lên môi Minh một nụ hôn say đắm.

T.K.L