Ngồi trước xe của Bố – Truyện ngắn Tuấn Trần

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngồi trước xe của Bố, loanh quanh cùng sông cuối phố, Mười Lăm ngắm buổi chiều cuối hạ vẫn còn hồn nhiên đến từng hạt nắng. Giữa dòng xe cộ chen chúc, trên thế lộ Dậy Thì vấp váp và inh ỏi tiếng còi xe, Bố hỏi Mười Lăm:

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

– Này Mười Lăm, điều gì con dễ thấy nhất trên phố?

– Dạ thưa! Con thấy dòng người đang đi cùng bố con mình! – Mười Lăm lanh lợi đáp.

Bố mỉm cười, lần này là một nan đề:

– Vậy nếu con dừng lại thì sao?

– Thì con sẽ bị bỏ lại phía sau, Bố nhỉ! – Cậu bé cứ thế hồn nhiên trả lời.

Bố vẫn ôn tồn tiếp lời Mười Lăm: Đúng rồi con trai ạ! Cuộc sống cũng thế. Không tiến ắt phải lùi.

Bánh xe Số Phận (SP) vẫn tiếp tục lăn quay và xoay trở. Những con đường nối nhau đêm cũng như ngày vẫn ken đặc tiếng còi và cùng chói chang ánh đèn đâm sầm vội vã. Gần đến ngã năm Khủng Hoảng, màu đỏ trên cột đèn Trật Tự bật sáng. Khi mọi người cùng dừng lại, Bố lại hỏi:

– Vì sao ta nên dừng vậy hở con?

Mười Lăm lễ phép đáp lời Bố sau một đôi phút nghĩ ngợi:

– Vì nếu đi tiếp, ta sẽ bị xe tông… hoặc bị phạt phải không ạ!

– Chính xác nè con trai! Và có phải trong cuộc sống hối giục thúc bách này, có lúc chúng ta cũng cần dừng nghỉ! – Giọng Bố trìu mến để rồi Mười Lăm gật đầu lặng lẽ.

Xe lướt qua công viên Đắn Đo, cậu cúi mặt. Chiếc điện thoại trong tay vừa sáng lên dòng tin nhắn từ cô giáo: “Mười Lăm ơi, bài kiểm tra Văn của em chỉ được 4 điểm. Cô mong em cố gắng thật nhiều kẻo phụ công sinh thành, dạy dỗ”. Cậu bất thần dúi điện thoại vào túi áo. Và tim đập mạnh. Cả tuần qua, Mười Lăm giấu Bố Mẹ chuyện học hành: Toán thì nói dối, Văn vở che phần nhận xét, Mẹ hỏi thì gắt gỏng quay đi…

Phía trước là khúc cua qua phố Gập Ghềnh – con đường nhỏ nhắn, ngoằn ngoèo như chính tâm trạng cậu bây giờ. Bất ngờ, một thanh niên xấc xược tạt ngang đầu xe. Bố giật tay lái, Mười Lăm chao người suýt ngã. Thật may, cú va quẹt nhẹ trượt qua yên sau. Xấc Xược ngoái lại buông lời khiếm nhã. Bố im lặng, chỉ thở hắt ra.

Sau sự cố, SP tiết độ chân ga. Tim vẫn còn nảy lên dồn dập. Sự sợ hãi vừa rồi như kéo theo những nỗi dối gạt còn đang chực vỡ trong lòng Mười Lăm.

– Bố ơi… – cậu gọi khẽ.

– Sao nào con? – Bố hỏi

Mười Lăm ấp úng:

– Con… giấu bố chuyện điểm kém. Con thấy sợ. Không phải vì bị mắng, mà vì… con không biết nói sao… khi bố luôn tin con.

Bố lặng lẽ. Rồi ông tấp xe vào lề. Xoa đầu con trai – Thật dịu giọng, Ông nói:

– Bố luôn tin ngày mai con sẽ tốt hơn, vì biết buồn cho lỗi lầm hôm nay.

Mười Lăm bật khóc. Giọt nước mắt tròn, nóng, nhưng trong vắt lăn nhanh trên trên đôi má ửng hồng, vương lại chút dấu vết nơi hõm sâu đồng tiền trước khi tan vỡ vào hư vô. Bố đưa vạt áo lên lau ráo lệ cho Mười Lăm, rồi ông cùng con trai ngồi lại dưới hàng cây điệp đương kì rụng lá. Phía đường chân trời rừng gần đậm nét, non xa nhạt màu. Và cứ thế hoàng hôn đĩnh đạc hạ từ tốn lên vai người đàn ông tuổi tác. Gió chiều quang đãng nhuốm đọng, vuốt dịu không khí ngùn ngụt của tịch dương.

Nán lại chốc lát bên con lộ Nhận Thức, bố con họ lại tiếp tục hành trình. Trước mặt là nhà ga Mơ Mộng. Bỗng nhiên Mười Lăm nhớ mẹ và đám bài vở còn bền bỉ đợi chờ. Mười Lăm nhắc Bố “quay xe”.

Trên đường trở về với ngõ nhỏ Yêu Thương, trong chạng vạng, Mười Lăm đã cố tình đánh rơi Cái Tôi – con mèo máy ngỗ ngược mà cậu vẫn thường đeo theo.

Khi thắng xe của Bố dừng lại trước thềm, cũng là lúc bếp Mẹ đã ủ vùi lửa đỏ, đơm dậy mùi thơm cơm cá.

Và thế là Mười Lăm vui vầy trong ấm áp no đầy – một bữa tối ngọt lành cùng song thân.

T.T