A Tiền, về họp lớp với tôi

86

Bố mẹ mong thằng chống gậy mà lại nặn ra đứa “ngồi xổm” là tôi tên Tính. Ngược lại, mẹ bạn tôi thích có con gái để “chấy rận” lại sòn đứa công tử “đầu đinh” tên Tiên. Tôi và Tiên chơi với nhau rất thân từ hồi “cởi chuồng, chân đất đuổi rượt chạy khắp triền đê khi cỏ ngậm ngọc sương đến lúc mặt trời kéo “chăn núi” đi ngủ cho những kỷ niệm thi thoảng trốn học đi mót khoai lang cuối vụ, bắt con cua đùn cong cớn có cái càng đành hanh. Cuộc sống vùng quê thanh bình, bình dị, nên thơ lắm có khói lam chiều đậu, bay trên những nóc bếp thơm mùi ngô, sắn…

Nhà văn Nguyễn Thanh Huyền

Tôi nhớ rất rõ, buổi chiều nắng quái trong những ngày định mệnh. Khuôn mặt Tiên thất thần khắc nỗi buồn mất cả thế giới. Mẹ đã bỏ Tiên cưỡi mây trắng bay về cõi vĩnh hằng. Tiên khóc như con đê bên Sông làng tôi vỡ. Tôi lặng câm ngân ngấn cùng. Tiên nấc khô, nghẹn trong vô vọng, khoảng không rỗng đáy nuốt lời Tiên “sao con là Tiên, con phải là Tiền mới đóng viện phí kịp thời cứu mẹ thoát tử thần được chứ”. Tôi trấn an bạn. Xin bạn bớt đau buồn. Chắc mẹ muốn bạn được vui, hạnh phúc như Tiên. Tiên ngắt lời tôi: Không, đời tôi phải có tiền, thật nhiều tiền. Còn bạn cứ ôm giấc mộng màu hồng với hạnh phúc không tiền đi, với tôi ở đời không có chiếc bánh nào miễn phí… Tôi chôn chân với suy nghĩ dự định của Tiên.
Những năm tháng sau với những khoảng ngắt quãng, tôi nhận được một số bức thư tay, thư điện tử, Zalo, Viber, Instagram, gmail của Tiên, Tiên kể về kỷ niệm cuộc phưu lưu trốn vé tàu Thống Nhất rất sinh động khi theo đoàn di dân Nam Tiến đến vùng đất mới lập nghiệp rồi những lần đánh cá ngoài khơi, biển cả gió. Những lần thất bại thuyền về khoang trống trơn. Rồi lần bạn hơn hớn vui lắm “kiểu bắt được vàng” ẩn trong từng câu chữ, bạn khoe kết duyên với con gái chủ tập đoàn hải sản nổi tiếng xứ Bạc Liêu, sinh được đủ nếp, đủ tẻ đi làm bằng xe Rolls Royce, ăn nhà hàng nhiều sao với những món xa xỉ mạ vàng, giải trí bằng thú tiêu khiển “trên trời” của đám “hắc xì giàu”. Tôi cười vui cho bạn khi bạn có cuộc sống đủ đầy và cười trừ cho việc bạn ký tên cuối mỗi thư gửi tôi đều là (A Tiền) và luôn “hào phóng lời khuyên”, khuyên tôi nên đổi tên Tính sang Tình vì ngoài việc là bác sĩ nội khoa với chuyên môn vững, tay nghề cao luôn có phương án, biểu đồ tối ưu cứu chữa cho bệnh nhân nhanh lành bệnh, chuẩn với định gian hồi phục thì tôi luôn trắc ẩn, thương người, giàu tình cảm, tôi cùng một số đồng nghiệp tự nguyện quên góp trích từ lương thưởng khiêm tốn, từ công ca kíp trắng đêm trực để mở bếp ăn không đồng cho người bệnh  và người đi chăm sóc bệnh nhân khi họ không có điều kiện kinh tế trang trải, chúng tôi giúp họ giảm bớt một phần gánh nặng viện phí. Tiên bảo, tôi là người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” là vậy đấy.
Đêm nay, mưa trắng đêm, trắng loang loáng những con phố ngập ánh đèn thao thức, trằn trọc không ngủ, mưa ướt đẫm dòng suy nghĩ của tôi về một hoàn cảnh khó khăn, éo le mới nhập viện trong khoa. Tôi loay hoay chưa biết vận động nguồn kinh phí để phẫu thuật sớm tăng phần trăm hồi phục cao cho bệnh nhân đó. Càng về khuya, mưa càng nặng hạt, mưa chỉ tăng cảm xúc cho thi sĩ “tức cảnh sinh tình” còn đối với bác sĩ như tôi tiếng rơi độp độp ghim vào tai thật phiền làm tôi bất giác thở dài như người thời bao cấp bị “mất sổ gạo”. Tôi hướng mắt mình ra ban công tít xa trong màn đêm bùng nhùng mịt mù. Phải rồi, “Tiền không thể giải quyết mọi vấn đề nhưng tiền có thể mua được phương thuốc chữa bệnh kịp thời tối ưu nhất”. “Tiền là tiên là phật, là sức khoẻ của ông già…” mà  ngày trước Tiên hay đọc to cho “cả xóm” chơi “đồ hàng giấu vàng giấu bạc, kim kỉm kìm kim” mấy đứa chúng tôi toàn bị “đầu độc” trí nhớ đó thôi. Tôi lại cười, nụ cười bi hài nhiều chua chát cho sự ngạo nghễ của đồng tiền không thanh âm mà vui rạng rỡ, tiền không lưỡi mà cứa người đau đến vậy, tiền không khói mà làm mắt cay cay…

 …Đang chìm trong những câu hỏi tự đặt rồi tự trả lời cho chính mình thì giọng trầm như ngọn lửa ấm bừng sáng bóng đêm, ngọn lửa nồng ấm thấu hiểu đó đã đồng hành với tôi mấy chục năm nay, không ai khác: chồng tôi, bác sĩ tâm lý của bệnh viện nơi tôi công tác và cũng là chuyên gia “chữa lành” những vết thương ngoài da mà tôi hay vơ vào thương. Chồng tôi đủng đỉnh nói “không có con đường cùng, chỉ có những lối rẽ mới trên những con đường chưa mòn, ngủ thôi công chúa lòng anh. Ngủ sớm còn về quê họp lớp chứ”. Nói đến họp lớp tôi chợt nhớ, mở hộp thoại không thấy Tiên rep lại chỉ thấy chữ “đã xem” màu đen xám sau dòng nhắn của tôi: “A TIỀN VỀ HỌP LỚP NHÉ”
Bất giác tôi hụt hẫng vì những lần tôi rep lại tin nhắn Tiên cái tên là Tiền thì Tiên sẽ “thả tim” đỏ chói hoặc một tích like rõ oai, vẻ hả hê, hay hình mặt cười haha khoái trí, lần này nói đến họp lớp mà bạn lặng im như “cá mất tăm”. Chắc bạn không còn hứng thú với những kỷ niệm của “nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò” hay bạn buồn vì những vụ lùm xùm không mang tính chất họp lớp mà chỉ là họp nhóm của “rúm bạn hợm hĩnh” tự đặt ra những quy luật không đầu không cuối, thu chi tùy hứng không minh bạch rõ ràng. Định kỳ họp lớp thường xuyên mất thời gian vì trung bình ai cũng có khá nhiều nhóm bạn, như nhóm bạn cấp II, cấp III, nhóm Đại Học, nhóm đồng ngũ đối với người đi bồ đội, nhóm chung sở thích, đam mê, nhóm thành viên khu tập thể hoặc trung cư… Mỗi lần họp, gặp là đóng góp cũng kha khá, đi đủ các nhóm thì không hề đơn giản so với cữ thời gian và khoản chi phí kèm theo, tốn đấy, không đi thì bạn bè xì xầm bàn tán: “thằng A,B,C như rùa rụt cổ, nói đến quỹ lớp là chuồn, nói đến họp lớp là dửng con nhà bà dưng… “.Có lẽ không phải vì những chuyện cỏn con vụn vặt này mà Tiên không về họp lớp chứ?. Mà những chuyện đó có thể cùng ngồi bàn bạc thống nhất lại: thay vì họp thường xuyên thì chốt định kỳ theo hai, ba năm họp một lần, các khoản đóng góp, thu chi nên cân nhắc hợp lý vì cốt yếu họp lớp gặp nhau để mỗi người đều vui khi thấy bạn mình khoẻ mạnh, kể cho nhau nghe “bạn là một phần thanh xuân của tôi”. Nếu cùng bỏ qua cho nhau những tủn mủn không đáng có thì họp lớp ý nghĩa, trân quý đấy chứ?!
… Trời thu hôm nay chiều lòng người không đỏng đảnh ẩm ương trái mùa như hôm trước. Nắng thu óng ngậy thơm mùi cốm và mắt biếc ắp đầy, cảnh vật đẹp, thân thương. Phải, trong hướng nhìn của chúng tôi, cảm xúc của chúng tôi, những học sinh đã luống tuổi, đứng tuổi, phần lớn có hai màu tóc, có người đã lên chức bà ngoại, ông nội nhưng vẫn cho mình dậy thì, tái xuân về thời xa xưa ấy, thời tóc buông thề làm duyên, thời líu, ngọng phản xạ vụng về thì thầm nhờ gió đưa lời “tớ thích cậu” gửi đến “người ấy”. Thanh xuân là trận mưa rào, người đi trong mưa bị ướt, bị cảm, có thể ốm nữa nhưng bạn và tôi chắc chắn muốn được tắm trong mưa đó nhiều lần phải không?!
…Qua nhiều lần định kỳ gặp gỡ, lần họp lớp này tôi không còn thấy cảnh phân luồng tư tưởng hay tách bạch nhóm quy tụ riêng biệt về tầng kinh tế, sở thích, địa vị xã hội mà các bạn gần gũi trò chuyện cởi mở với nhau bởi họ đã hiểu sâu hơn ý nghĩa của họp lớp. Họp lớp để kết nối tình bạn bè xưa, hồi tưởng ôn lại những kỷ niệm thân thương, nhớ về ngày cũ để trân trọng nâng niu. Cũng có thể từ cuộc gặp này bạn bè có thể hỗ trợ, giúp nhau trong công việc một cách chân thành, khiêm tốn, trân quý, chứ không phải dựa vào ngày họp lớp để “năng xê”, khuyếch trương, khoe khoang địa vị xã hội, tiềm lực kinh tế… họp lớp không phải cái chợ trời, đúng chứ?!
…Khuôn mặt “chữ tiền” lồ lộ xênh xang, nhưng đôi mắt biết nói, lúc bén, lúc trầm nhiều khi long lanh rồi ấm áp lạ thường. Tiên cười “rõ điêu” khiêu khích: Bà nhìn tôi đắm say vậy, hay (tập đoàn NYC = người yêu cũ) của Tiên trong đó có Tình?!. Tôi cười kín tế nhị, thong dong thưởng thức ngụm Chateau German Marbuzet đắng ngọt vào sâu tận tiềm thức, hướng mắt mình ra nơi sân trường vắng… Đời người như dòng Vang đỏ được lên men, như Quốc lủi nút lá chuối trầm mình vào bùn đất đợi thời thành tiên tửu. Thuần túy rượu luôn độc hại đối với người không hiểu, không biết sử dụng đúng giá trị của nó cũng có thể rượu đó ở một thời điểm, địa điểm nhất định nào đó phản tác dụng nhưng có một chân lý lưu lạc giang hồ mà con người cũng không loại bỏ “lược bỏ vi khuẩn tâm hồn chỉ có tiền và loại bỏ vi khuẩn con người chỉ có cồn” và bản năng với bản lĩnh chỉ khác nhau một chữ nhưng tính chất, ý nghĩa, cuộc đời đảm nhiệm của nó khác nhau hoàn toàn. Tình đời như Vang Chateau German Marbuzet của Pháp và rượu trắng của Việt Nam lúc có hại, lúc hữu dụng và đôi khi là chất gây nghiện, cũng may Tiên và tôi là chủ nhân của những liều lượng thuốc?!
– Cảm ơn Tiên nhiều.
– Ai từng nói với Tiên “đời người có số hết rồi”
– Tôi không tranh cãi với Tiên nhưng tôi biết người chi trả toàn bộ chi phí buổi liên hoan họp lớp hôm nay là Tiên, bởi ký chi trả hoá đơn thanh toán đều là (A Tiền), cái tên chỉ duy nhất tôi biết. Rồi Tiên ở đằng sau giật dây, bật mí cho khoản đóng góp quỹ liên hoan của cả lớp hôm nay với danh nghĩa mạnh thường quân để ủng hộ quỹ “Trái tim hồng”  giúp bệnh nhân  không có khả năng chi trả viện phí mà tôi đang vận hành. Hoá ra người chồng đầu gối, tay ấp của tôi và Tiên đã “thông đồng” tiêu khiển đời tôi chăng?! Tôi cười cho sự suy đoán nông cạn của mình, nhưng rõ ràng “bác sĩ chữa khỏi bệnh cho nhiều bệnh nhân nhưng đôi khi chủ quan, không dám tự bắt bệnh, chữa bệnh cho chính mình”, dù sao các con đường tôi đi, chúng ta đi đúng đắn mang lại điều tốt, ý nghĩa thì đều đáng làm phải không? Bệnh nhân có hoàn cảnh éo le mới nhập viện trong khoa hôm trước tôi nghĩ sẽ có những diễn biến tích cực trong việc chữa trị bệnh nhờ khoản đóng góp của các thành viên lớp hôm nay. Đấy, có tâm đến mấy mà không có vật chất song hành sớm muộn cũng tan rã, tàn phai. Mới nghĩ được đến vậy Tiên như đi guốc trong bụng tôi nói: “Tiền mà đi với Tình không thành công thì thành nhân” phải không?!
… Buổi họp lớp kép hôm nay, liên hoan Buffet và thảo luận đưa ra các phương án tối ưu thích hợp để làm sao gắn kết được nhiều thành viên trong lớp xích lại gần nhau hơn. Tạo điều kiện để hiểu, thông cảm, chia sẽ và lưu giữ kỷ niệm “một đi không trở lại” của tuổi học sinh, sinh viên và các hội nhóm nhưng nó sẽ “tái hồi” đẹp thuần khiết bởi những thành viên luôn tinh ý, tinh tế sâu sắc vì tập thể, vì những người xung quanh nhằm duy trì, dựng xây thành lũy cần có, đáng có, đáng trân trọng… Lời hát “Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào, kỷ niệm thân thương ơi… từ khán phòng học xa xưa ấy được nâng cấp thành lớp học chất lượng đương dụng mà lớp xin nhà trường duyệt làm phòng họp lớp hôm nay vọng ra hành lang nơi tôi và Tiên đứng, âm vang bay bổng sâu lắng, xúc động len vào mạch cảm của chúng tôi,  đậu trên những cây Phượng, cây Bằng Lăng những loại cây mang đặc tính sôi nổi, nhiệt huyết và thủy chung son sắc. Chúng đẹp thanh khiết trong ý niệm biết bao…
Bất giác tôi hướng ngang sang Tiên hỏi: Lần sau (A Tiền về họp lớp với mình không?!)
Vẫn đôi mắt ấy, đôi mắt của mấy chục năm về trước đăm đắm, suy tư và thêm nhiều nếp nhăn trên trán nhưng vẫn chân thành…
Có lẽ trên đời này mọi thứ đều có thể che giấu nhưng chân thành thì không thuộc “họ hàng” giấu che bởi chân thành có muốn “ở ẩn” cũng không được, chân thành như bông hoa “cầm trên tay, tay sẽ thơm. Cắm vào Bình, không những bình đựng hoa sẽ được nâng giá trị mà khu vực đó, người ngắm hoa đó cũng “tự nhiên hương”.

Giờ các thành viên trong lớp ai cũng có cuộc sống gia định riêng, có nhiều mối quan tâm khác nhau. Tiên và tôi cũng vậy. Gia đình nhỏ của Tiên thì ở xa tận Bạc Liêu nhưng có lẽ nơi đây, vùng quê này đã lưu giữ một phần tâm hồn Tiên. Ở đây, có khói lam chiều, có tiếng ầu ơ của mẹ thương nhớ, có bát canh mồng tơi, cà sổi mẹ chạy khắp xóm gọi về ăn cơm, những buổi trốn học mót khoai lang cuối vụ và có đôi mắt xa ấy ngân ngấn thơ ngây. Vùng trời đó đẹp, thánh thiện luôn được trân trọng giữ gìn…
– …Có chứ, về họp lớp chứ thưa Công Nương. “Tình với tiền” đâu dễ tách rời nhau. Tiên trả lời tôi dứt khoát, nghiêm túc đấy mà cũng đầy ẩn ý đấy. Tôi biết, Tiên vẫn đang bơi trong miền quá khứ ngày xưa, cái ngày nhóm chăn trâu cắt cỏ trong xóm nghèo chơi trò đám cưới Công chúa và Hoàng tử mà tôi là Công chúa, hoàng tử không ai khác là Tiên giống như trong bộ phim truyền hình dài tập nhưng kết phim ngoài đời khác lắm Công Chúa, Hoàng Tử đều có Hoàng Tử và Công Chúa riêng của mỗi người. Phải, quá khứ không phải là tất cả của tương lai, tương lại cũng không phủ nhận giá trị của quá khứ vì có quá khứ mới có tương lai, tương lai một phần chịu ảnh hưởng từ quá khứ. Nhưng tôi tin một người dám nghĩ, dám làm, bản lĩnh chân thành đồng hành với sáng suốt thì Tiên luôn có những quyết định đúng đắn.
… Những lần họp lớp sau, sau nữa tôi biết chắc trong nhóm bạn luôn có người tên khác lạ trong lớp thi thoảng ký thanh toán sau mỗi hoá đơn phí liên hoan của lớp và cũng người đó trong ban liên lạc luôn huy động các thành viên  trong lớp ủng hộ kinh phí cho quỹ Trái Tim Hồng mà tôi là một trong những thành viên chủ chốt sáng lập duy trì. Tiên nghĩ nếu để m cá nhân Tiên ủng hộ quỹ nhiều lần tôi sẽ khước từ còn với danh nghĩa tập thể ủng hộ thì mang màu sắc hoàn toàn đúng đắn. minh bạch, Tiên biết những người nghèo ốm nếu không có tiền chạy chữa như mẹ Tiên thì những người thân còn lại của họ rất mất mát, khổ cực. Tiên không muốn họ buồn đau như Tiên ngày xưa. Cũng có thể đây là cách tiêu tiền văn minh văn hoá của người sống trên tiền nhưng “vì” tình cảm, tình người. Đấy, họp lớp đâu chỉ là họp lớp, họp lớp để lan tỏa yêu thương.

Hà Nội, tháng 9 năm 2024

     Nguyễn Thanh Huyền