Bão giông ôm lấy thân làng chở che – Thơ Trần Lộc

813

Ảnh minh họa – Nguồn: internet

 

Ao làng

Người ơi “về tắm ao ta”

Nơi ta cùng ấy một trà lấm lem

Rêu trơn chao trượt ướt mèm

Dày dày phô cả thiên nhiên một tòa

 

Cầu ao tay vục tay xoa

Nâu sòng bạc phếch áo cha nhuộm bùn

Giăng giăng gió bấc mưa phùn

Khẳng khiu tay mẹ run run chao bèo

 

Gọng te cộng được bao nhiêu

Vó tôm giấu cả cái nghèo xuống ao

Trăng khuya gạt múc từng gàu

Xối tràn suối tóc, trắng phau ngọc ngà

 

Phập phồng bong bóng vỡ òa

Giọt gianh kéo trĩu hiên nhà xuống ao

Đục trong vẫn đấy ngày nào

Ao làng… đọng nỗi khát khao một thời.

Ninh Bình, 6.2021

 

 

Tre làng

Hao gầy kẽo kẹt gió sương

Võng trưa cong vút lời thương ngọt ngào

Bao đời quẩy khúc ca dao

“Tre non làm lạt buộc vào cọc tre”

 

Giăng giăng ôm trọn lấy quê

Xạc xào chèo giữa no nê ngày mùa

Ưỡn mình đỡ lấy nắng trưa

Oằn nghiêng vai mẹ chạy mưa hạt vàng

 

Thành thành lũy lũy hiên ngang

Bão giông ôm lấy thân làng chở che

Giữa trời ngọn bút nhẹ rê

Vẽ vào xanh thẵm chân quê yên bình

 

Tích xưa “khắc nhập” sử tình

Đâu rồi “trăm đốt” ta mình nên duyên

Bạc phơ tay nắm bạn hiền

Thẳng lưng chung thủy gậy tiên tre làng…

Ninh Bình, 6.2021

 

 

Nhịp lòng

Nối vần bắc những nhịp cầu

Xưa, nay… khắc khoải hai đầu nào vơi

Chè xanh sóng sánh trăng rơi

Lặn mò vị chát vành môi tìm về

 

Gọng rơm níu chặt bánh xe

Mùa theo chân trẻ đắm mê thị thành

Đầy khoang chen chúc tươi xanh

Mồ hôi đọng cả mùi tanh ao đầm

 

Lòng quê vằng vặc tựa rằm

Gội sương đội nắng thương dằm dặm xa

Chật trời xếp thứ phồn hoa

Vẫn còn một góc rau cà ầu ơ

 

Ngái ngôi vịn lấy câu thơ

Lần tìm về thủa chân nhơ lấm bùn…

Ninh Bình, 6.2021

T.L