Bến độ lượng – Chùm thơ Nguyễn Đăng Khương

44

Ảnh minh họa, nguồn internet

Lối về

Tôi đi tìm tôi

trên lối trắng xóa cỏ lìm kìm phát tán

gặp bao gương mặt ban mai

ôi bướm rừng đang mừng đón ai

 

Nơi ấy còn đây ánh chớp tắt của bờ sông đom đóm

nâng vạt liểu thủy bay vào trời đêm

nâng ước vọng tôi qua bên kia bờ mộng tưởng

cồn bãi ngã nghiêng rạp lỡ buồn vui

 

Nơi ấy giờ đâu mấy mươi năm nước cuộn trôi không xóa

ngày em sang ngang bầy khướu vượt bình minh

em về đi bao lần tôi không còn được biết

hỏi gió sông mưa nắng đã quên rồi

 

Nơi ấy còn lưu tuổi thơ tôi liêu xiêu chống gậy

tập tễnh người già mưa giọng chất run run

con kênh tập đoàn bao trẻ thơ chết đuối

hồn hay về đi trên nước sông quê

 

Tôi chạy thoát tôi

trên lối về ký ức

mùi thuốc pháo xưa cùng đàn én đi rồi

 

Tôi không gặp tôi

đã mòn sụp lở

ký ức bồi hoàn đâu đấy dưới da chân.

 

Bến độ lượng

Cho ngày sinh không còn ta

Sau cái hôn sâu là hôn mê
phải làm cơn mưa vàng
cho nàng ấy

 

Là cồn nên không phải bờ sông
mắt ta luôn lầm tưởng
là thơ như ảo ảnh
tuổi hư vô

 

Bên kia không là khổ đau
cứ xuống thuyền rồi sang bên đó
cây trái màu mỡ phù sa

 

Tuổi thơ bơi suốt
chìm bên này nghĩ về bên ấy
thì ra bên kia nữa
mới là bến bờ độ lượng…

 

Nơi ấy

Khi tôi mãi mãi bước khỏi mặt đất này

bên sông, một ngôi trường nhỏ

em hãy nhặt dùm bao âm vọng

 

Ngày đó tâm hồn chúng ta như mây ló dạng chân trời

tàn lan núi vươn lên rối tóc

hứa hẹn trong ánh mắt một cuộc tình

 

Phải, mấp mé cuộc tình khơi bao hoài vọng

nhịp tin yêu dõi theo

nhưng ta không thể bước vào đời nhau

rạ rơm đường quê bình dị

chúng ta không nâng cánh đồng lên mũi lên môi

 

Phải, cái ngọt ngào trong mắt em đi theo khắp nơi

đưa tay kéo lên bao vực thẳm

thắp mầm xanh trên sa mạc cằn khô…

 

Em ở đâu, nếu có lần về cùng ký ức?

N.Đ.K