Bức Chân Dung – Truyện ngắn của Trần Hương Giang

214

Vanchuongphuongnam.vn) – Hoạ sĩ là tên gọi trong tôi biết bao niềm say mê, vì thế mà tôi đã chọn học trường Mỹ Thuật trong khi các bạn tôi phàn nàn ”Nghề hoạ sĩ ngán nhất là sắc màu, nó có thể bám bất cứ nơi nào trên những bộ quần áo đẹp, khiến cho mình lúc nào cũng trông thật dơ dáy. Hoạ sĩ thường ăn mặc lập dị đa sắc màu, xốc xếch lùi xùi trông như dân hippy thời xưa ấy thật không chịu nỗi!”.

Tụi nó nói đúng nhưng có hề hấn gì khi áo quần không được tươm tất mà tâm hồn mình đẹp phơi phới, sống tự do được chìm đắm trong sự thăng hoa những cảm xúc tuyệt vời, được nhập hồn trong từng nét cọ rồi tha hồ tung vẫy lên tranh cái thế giới tưởng tượng bay bổng và sau đó là hoàn thành một tác phẩm ưng ý.

Nhiều lần tôi đã gợi ý Tố Mai ngồi làm mẫu cho tôi vẽ chân dung nhưng nàng cứ ngúng nguẫy lắc đầu:

– Em có đẹp gì đâu mà anh vẽ, vẽ tranh mà người không đẹp thấy kỳ lắm.

 Tôi nằn nì dụ dỗ bằng mọi cách:

 – Em đẹp trong mắt anh. Anh sẽ vẽ em thật thơ mộng qua cái nhìn của người hoạ sĩ.

Rồi Mai cũng xuôi lòng chịu ngồi cho tôi vẽ. Là cô gái có tâm sự với tôi nhiều nỗi buồn niềm vui, Mai và tôi ngày càng thân mật với nhau hơn. Chúng tôi cỡi mở kể cho nhau nghe những chuyện trong ngày và nghịch ngợm đùa vui ngay trong những lúc chán nản nhất, đến với nhau là tất cả như biến tan chỉ còn lại niềm vui. Mai có vẻ đẹp nền nã đằm thắm ẩn chứa một đời sống tâm linh cao quí. Cái vẻ thản nhiên hơi lạnh lùng bên ngoài không che dấu được một tâm hồn đa cảm sâu lắng ở bên trong. Đôi mắt mở to trong suốt ngây thơ nhưng ẩn chứa nhiều lòng trắc ẩn, điều đó thật hấp dẫn đối với tôi.

Tôi vẽ cái phần hồn của Mai lên khuôn mặt trái xoan làm cho bức tranh toát ra cái thần sắc của riêng nàng. Cô bé đứng ngắm bức tranh vừa vẽ xong còn ướt thơm mùi sơn mới, buột miệng:

– Anh vẽ tài thật, em thấy rõ mình qua vẻ thanh thoát hiện lên trên khuôn mặt dù trừu tượng nhưng vẫn thấy được đó là em chứ không lẫn lộn với ai được..

Vậy là tôi đã lấy được điểm mười.

– Bức tranh này anh sẽ mang đi triển lãm vào tháng bảy sắp tới.

– Thôi lỡ họ nhận ra em thì mắc cỡ lắm.

– Em không hãnh diện khi mình là người trong tranh à? Em không thấy sao cô nàng Mona Lisa đã trở thành bất tử trong tranh của Leonardo Da  Vinci?

– Nếu em đẹp được như nàng Lisa thì nói làm gì và nữa nếu anh vẽ đẹp được như Leonardo!

– Hừ, đừng có khinh thường tui nhé. Này nhé Lisa nhờ Leonardo mà bất tử, ngược lại Leonardo cũng nhờ Lisa mà có bức tranh tuyệt vời nỗi tiếng khắp thế giới như thế. Mình cứ thử xem nào!

Ý tưởng ngộ nghĩnh đó khiến hai tôi có một trận cười ròn rã.

Buổi triển lãm ở Đông Phương Gallery hôm nay thật đông người đến dự. Người quen bạn bè mang hoa đến tặng cho chúng tôi quá nhiều.Trong  giới hội hoạ có một người đứng tuổi sau khi xem qua loạt tranh đến bên tôi bảo:

– Tôi thích bức tranh “Bức chân dung “ của anh lắm. Hôm nay tôi sẽ mua bức tranh ấy.

Tôi hãnh diện mừng rỡ nhưng từ chối ngay không do dư:

– Anh muốn mua tôi rất cảm kích nhưng tôi chưa thể quyết đinh được. Xin lỗi anh cho tôi suy nghĩ lại rồi sẽ trả lời với anh khi kết thúc buổi triển lãm này nhé.

Anh ta gật đầu vui vẻ:

– Đây card visit của tôi, xin anh hãy gọi cho tôi nếu anh đổi ý.

Suốt buổi tôi bán được vỏn vẹn ba bức tranh trong số hai mươi bức trưng bày. Giá tranh lúc này không được cao nhưng cũng đủ chi phí cho tôi bỏ ra trong lần triển lãm này. Đối với một hoạ sỹ như vậy là quá vui , khi đã chấp nhận theo con đường nghệ thuật có nghĩa rằng không mong gì sự giàu có, điều anh ta thích thú là được vẽ bất cứ lúc nào cảm hứng dâng trào bắt anh ta phải cầm cọ.

Buổi triển lãm đã tàn mà anh bạn kia vẫn chưa về. Hai tôi cùng nhấp rượu vang. Anh bạn tên Huy nhìn tôi thật lâu rồi tâm sự :

– Bức chân dung anh vẽ có thần sắc giống một người quen của tôi, không biết có mối quan hệ nào mà sao tôi linh tính như là Tố Mai.

Tôi giật nãy mình:

– Anh  quen với cô ấy sao?

Ánh mắt anh sáng rực :

– Vậy đúng là Tố Mai rồi phải không?

Tôi gật đầu men rượu vang ấm nồng ngấm vào người và hồn tôi. Anh ta nói về Mai say sưa.

Tôi lắng nghe cảm thấu tình cảm của anh nhưng tôi không nói nhiều hơn về cô ấy.Giọng của anh ta trầm buồn như nhớ về những kỷ niệm đẹp đã mất.

– Cô ấy đã ghi dấu ấn thật khó quên trong tôi, cứ tưởng như có một dạo tôi đã yêu cô ấy thật chân tình dù cô ấy không bao giờ đáp lại tình tôi. Nhưng không sao khi yêu thích một ai là hạnh phúc của chính mình rồi . Cám ơn cô ấy đã làm thay đổi tôi. Quen biết cô ấy một thời gian ngắn nhưng tôi bị cuốn chìm bởi vẻ đẹp dịu dàng nền nã rất là Huế của cô ấy, một cô gái mà tinh hoa của tâm hồn lẫn sắc đẹp cao quý đến mức tôi hết lòng chiêm ngưỡng. Có lẽ giờ này cô ấy đã quên tôi, ba năm rồi còn gì!

– Ba năm rồi anh không gặp cô ấy?

– Tôi có nhiều lần gởi thư thăm hỏi nhưng không thấy trả lời.Tôi có tìm về Huế thăm một lần nhưng gặp lúc cô ấy đi du lịch. có lẽ không có duyên phận, hình như cô ấy không muốn liên lạc với tôi.

– Bây giờ nếu anh muốn, một ngày nào đó anh về Huế thăm tôi ắt tôi sẽ cho anh gặp cô ấy.

Anh ta ngạc nhiên:

– Vậy cô ấy là…

Tôi cười xuề xòa:

– Không phải vậy đâu, cô ấy là bạn thân của tôi thôi.

– Anh thật may mắn!

– Tôi cũng nghĩ như vậy, không dễ gì mở khoá cửa tim nàng đâu nhé. Cô ấy thật tuyệt vời như anh nói vì thế mà tôi rất sợ làm vỡ cái mong manh nơi nàng nên chưa bao giờ tôi dám mở lời.

– Cô ấy là nguồn cảm hứng cho anh sáng tác sao? Anh đã có một bức tranh thật tuyệt vời!

– Và tôi cũng không thể nào bán bức tranh đó.

Anh ta gật đầu :

– Tôi hiểu, tôi muốn chụp bức tranh đó lại có được không?

– Tôi xin tặng anh cuốn cateloge có in hình bức tranh đó.

Tôi lấy cateloge trong cặp ra ký tặng anh ta. Anh kiếu từ tôi và hẹn một ngày sẽ gặp tôi ở Huế.

Tôi trở về vội vã gọi Tố Mai qua kể cho cô ấy nghe một chuyện vui, rất là nhanh Mai đã có mặt. Vẫn giọng nói ngọt ngào có âm điệu và nụ cười hiền duyên dáng Mai trêu ngay:

– Chắc là bán được nhiều tranh nên muốn khao em chớ gì?

Tôi ngây người nhìn nàng, cô gái đã làm mất hồn gã đàn ông dễ thương có uy tín lớn trong ngành Mỹ thuật sao mà giản dị dịu dàng đến thế. Kể gì là tôi, một hoạ sỹ quèn vừa được nhận dạy tại trường Mỹ Thuật, thi thoảng có vài bức tranh đẹp có thể có người muốn mua với giá bình thường đủ để trang trải cuộc sống.

– Có người muốn mua bức chân dung em nhưng anh không bán.

– Tin hay thật, sao anh không bán?

Rồi Mai nhìn tôi trêu chọc:

– Hay anh định mang về bán cho em lấy nhiều tiền hơn?

– Anh sẽ tăng cho em khi nào anh thấy chán nó !

– Trời ơi anh nói vậy mà được hã?

– Hì hì, chớ sao.

Tôi trao cho Mai một gói quà:

– Anh bán được ba bức tranh giá không khá lắm vì thị trường đang khó khăn.

– Vậy mà em nghĩ anh sẽ về tay không đó.

– Này, em khi dễ anh đến thế sao?

Mai cười lúc rúc.

Chiều nay Mai ở lại cùng tôi uống cà phê trước hiên nhà.Tôi cố tình không kể cho Mai nghe về người đàn ông bạn cũ của nàng.Tôi không cao thượng đủ để mang anh kia đến gần lại Mai khi tôi cũng đang yêu Mai. Nghĩ cũng ích kỷ thật nhưng tôi vẫn quyết vậy. Mai đòi tôi dạy vẽ cho nàng, tôi mừng rỡ nhận lời ngay.

Mai tập vẽ được ba bức tranh sau hai tháng tôi dạy cho nàng. Nét vẽ còn non nớt nhưng khá đẹp, ý tưởng trải lên tranh thật sâu.Tôi chép miệng cảm phục khiến Mai mừng vui nhãy cà tưng như con nít:

– Vậy là em làm hoạ sỹ được hã anh?

– Được, cứ vẽ như vậy cố rèn luyện không ngừng em có thể dự triễn lãm vào ba năm sau!

– Trời ơi thật là khó!

– Người ta học mấy năm đại học Mỹ thuật ra vẽ tranh còn bị chê lên chê xuống, bán còn chưa có ai mua nữa là.

– Hoá ra cái món này khó đến thế sao, hội hoạ thật cao và sâu anh nhỉ.

– Ừ vậy đó đã lỡ yêu thì phải sống chết với nó thôi em ạ.

Mai lại đòi tôi vẽ cho nàng một bức tranh chân dung khác về nàng .

– Anh vẽ bức này cho em và để tặng em thì em mới chịu làm người mẫu.

– Được thôi, sáng mai qua ngồi mẫu nhé.

Mai đang là sinh viên năm ba khoa Đông phương học, ngoài giờ đi học Mai dành để chơi với tôi, có thể vì thích tính tình phóng khoáng của tôi cũng có thể vì nàng thích tranh tôi vẽ. ”Nét vẽ của anh thật thanh thoát điêu luyện , anh phối màu tài tình lắm. Em thích những bức tranh bán trừu tượng của anh, còn những bức tranh trừu tượng khó hiểu, phải tưởng tượng phong phú lắm mới nhập hồn được với tác giả nên em chỉ ngắm nhìn thưởng thức nó bằng trực giác chứ không thấu lắm!” Xem ra Mai cũng khá hiểu thấu đáo về hội hoạ nên tôi mừng.

Buổi sáng Mai đến, chim hót vang ngoài ô cửa sổ. Cây sầu đông nở hoa từng nhánh màu tím nhạt đẹp và thơm thoang thoảng.Tôi đã chuẩn bị sẵn ghế cho nàng ngồi bên ô cửa sổ. Mai bị nhốt khung trong căn phòng mà hai tôi vẫn thường ngồi tán dóc đùa giỡn.Tôi lấy giá sơn cọ ra vẽ, trước mắt tôi là một khung cảnh đẹp ấn tượng, một cô gái đẹp dịu hiền với đôi mắt sâu lắng và nụ cười hồn nhiên đã làm cho tôi say đắm. Tâm hồn cao quí ẩn trong  nhan sắc thanh thoát, tất cả phải được tải lên trong bức tranh này.Tôi vẽ nàng mà quên mất sự hiện diện của nàng tôi say sưa như quên hết còn nàng cứ nhìn tôi vẽ với đôi mắt trong suốt thật diêu kỳ.

Hai hôm sau tôi mang đến tặng nàng bức tranh, có chữ ký và đề tặng. Nàng đã chuẩn bị chỗ treo sẵn ở trong phòng khách. Mẹ nàng khen đẹp và cám ơn tôi rối rít còn hỏi Mai có năng khiếu không có thể vẽ tranh đẹp không.Tôi nói Mai có năng khiếu, lòng thầm nghĩ Mai cần gì phải vẽ nữa đã có tôi vẽ cho em rồi .Lòng còn mơ tưởng một ngày sẽ ở chung một nhà với  nhau tôi sẽ vẽ và nàng thì khen tôi nhìn Mai cười khiến em đỏ mặt.

Thấm thoát mà Mai đã tốt nghiệp Đai học. Nghỉ hè Mai đến từ giã tôi để cùng cha đi du lịch nhiều nơi giải trí sau mấy năm ở một chỗ vùi đầu vào sách vở. Tôi hơi buồn nhưng cũng động viên Mai đi chơi. Tôi ngập ngừng nhiều lần muốn nói thật tình yêu của tôi dành cho Mai nhưng sao tôi cứ sợ rồi tự nghĩ thôi để nàng đi chơi về rồi sẽ nói…

Một tuần không có Mai đến chơi tôi nhớ nàng quay quắt. Bây giờ tôi mới hiểu mình yêu em biết bao, cuộc đời mà thiếu em tôi như cây héo ủ rủ. Nhớ Mai quá tôi chăng làm nên cái nỗi gì.Tôi vẽ mấy bức tranh thấy sao nó buồn thê thiết. Cái thằng con trai vô tư lúc nào cũng cười vui nơi tôi đã biến mất đâu rồi, còn lại đây anh chàng thẩn thờ trầm lặng ít nói và mơ mộng…

Một tháng sau Mai trở về. Mai gọi báo cho tôi biết có quà cho tôi nhưng chưa ghé qua thăm tôi được. Một hôm Mai đi cùng người đàn ông mang quà đến tặng tôi và giới thiệu với người ấy:

– Hoạ sỹ Phong là bạn rất thân của em cũng là thầy dạy em vẽ tranh đó. Còn đây là anh Lĩnh làm Ngân hàng ở Sài gòn đó anh!

Chúng tôi bắt tay nhau thăm hỏi được vài điều thì Mai vội vã từ giã tôi đi có việc gấp. Nhìn em nhí nhảnh cùng với anh ta bước ra cổng rồi leo lên chiếc xe hơi Camry màu trắng mà tim tôi đau nhói từng cơn.

Tôi không gọi điện cho Mai nữa.Tôi dò hỏi được biết chàng trai ấy tuổi hơn ba mươi đã là một đại gia có cổ phận rất lớn trong một Ngân hàng  tại Sài Gòn. Ngày nào họ cũng chở nhau đi chơi khắp thành phố Huế. Thành phố giờ đây sao tím ngắt một màu buồn thảm.

Tôi đã mấy năm ôm ấp tình yêu thầm kín vẫn chưa nói thành lời, còn anh ta là ai? Chẳng lẽ chỉ mới quen biết thân thiện nhau trong vòng một tháng du lịch mà anh ta đã cuỗm trọn trái tim của em rồi? Tôi hối tiếc tự trách mình sao ngày đó không chịu tỏ tình với Mai.Tôi ghét tôi thằng nghệ sỹ dở hơi cứ mơ mơ tưởng tượng luôn nghĩ mọi thứ rồi cũng đẹp như mơ ,không chịu nhìn rõ thực tế cuộc sống mình chỉ là một hoạ sỹ nghèo không mua nỗi một căn nhà riêng để ở, còn người ta thì giàu sang nức vách…

Tôi buông cọ bỏ quên giá vẽ. Tôi rời phòng vẽ và đi chơi lang thang. Các em học trò hỏi tôi “Hồi này thầy đau bệnh gì mà trông thầy hốc hác thế?” Làm sao các em biết được thầy của nó đang thất tình, đêm nào cũng thức gần tới sáng mới chợp mắt chứ.Tôi cười hòa:

– Chỉ là thầy thức khuya để vẽ thôi các em ạ.

Tôi buồn quá sau khi nghe tin Mai chính thức xin đi làm việc tận Sài Gòn.Thế là hết. Mai đã chọn cho mình một lối đi mới, nơi đó không có giá vẽ sơn cọ và mộng mơ, nơi đó là xa hoa lộng lẫy và hạnh phúc bên người tình mới. Nàng thực sự bước ra khỏi đời tôi một cách nhẹ nhàng tưởng như không còn để lại gì trong Mai qua những tháng năm cùng tôi vui đùa. Còn tôi, cả khung trời cũ đầy ắp hình bóng em, trái tim cũng ngập tràn tình yêu dành cho em…

Hai năm sau có nhà sưu tập đến nhà tôi đòi mua bức tranh “Bức chân dung” chục ngàn đô tôi vẫn không bán. Tôi không nói ngoa. Dù em đã quên tôi một cách hồn nhiên như nụ cười hồn nhiên trong suốt, bao lần làm cho tim tôi rung động nhưng tôi vẫn cố giữ lại bức tranh này. Tôi cứ điên như thế ấy mặc cho bạn bè bảo tôi khùng vì số tiền lớn thế tôi có thể làm mới đời mình.Tôi vẫn chưa chịu thực tế chút nào thật ra vì một điều quá sâu thẳm trong tâm hồn là tôi muốn giữ lại những phút giây rung động diệu kỳ nhất của đời anh nghệ sỹ. Có thể là “Những lúc vắng vẻ thư phòng. Đốt lò hương giở phím đồng ngày xưa”…

Trần Hương Giang