Bùi Chí Vinh – Cô gái ơi anh nhớ em

2489

(Vanchuongphuongnam.vn) – Khi nói đến thơ đất Sài Gòn không thể không nhắc đến nhà thơ Bùi Chí Vinh – một “đàn anh” lãng tử với giọng thơ cá tính, ngạo nghễ, ngang tàng và bụi bặm. Vì thế nên ngôn ngữ thơ anh luôn chứa đầy khẩu khí, pha lẫn sự bạt mạng và bất chấp nhưng lại rất tự nhiên, gần gũi và dễ yêu thích. Thơ tình Bùi Chí Vinh không có sắc hồng, không có sự đắm đuối của yêu đương, nhưng chính sự gai góc, xù xì và bụi bặm của anh làm nên độ lóng lánh của chân tình mà bất cứ cô gái nào cũng cảm động, vui sướng khi nhận được những bài thơ ấy. 

Nhân ngày lễ tình yêu (14-2), BBT Văn chương phương Nam trân trọng gởi đến quý bạn đọc chùm thơ tình của Bùi Chí Vinh, gởi đến những người phụ nữ đã, đang và sẽ là người yêu, người vợ cùng đấng nam nhi của mình xây dựng nên một thế giới tình yêu tuyệt đẹp.  

Ban Biên tập

Nhà thơ Bùi Chí Vinh

Hiền thê

Khi anh được mọi người tung hô
Em không dám đạp xe ngang tiệm phở
Khi anh đăng quang làm Thành Cát Tư Hãn của nền-thi-ca-thịt-mỡ
Em sợ con trai chúng ta kêu vạn tuế bánh mì

Khi anh dùng văn chương làm yến tiệc triều nghi
Em lấy cái lưỡi đong từng lon gạo chạy
Khi anh đổ bia lên đầu những tên Thừa tướng, Thái sư bằng giấy
Em chắt sữa tươi đi đóng thuế riêng mình

Khi anh múa may như Đường Sơn đại huynh
Em làm nội trợ với áo bà ba vá
Khi anh vừa hay cuộc đời giống cái cối-xay-gió
Em sẵn sàng vị tha với chàng Đông Ki-Sốt dở òm

Và khi anh hoàn toàn mất hết khôn ngoan
Em xuất hiện đem cho anh sáng suốt
Khi anh bị triều đình từ khước
Đích thân em đem lại áo long bào

Khi anh bắt đầu gác kiếm rửa đao
Cũng chính em dựng một gian lều cỏ
Khi chung quanh anh vắng cung tần mỹ nữ
Không ai khác hơn em dạy anh nhớ đàn bà

Em là cái gì mà anh định nghĩa không ra…

 

Thiếu nữ

Cô gái ơi anh nhớ em!!!
Như con nít nhớ cà rem vậy mà
Như con dế trống đi xa
Một hôm chợt nhớ quê nhà, gáy chơi
Con dế nó gáy một hơi
Còn anh gáy hết một thời con trai
Tiếng gáy bò lên lỗ tai
Làm em nhột suốt một ngày một đêm

Cô gái ơi, anh nhớ em!!!
Như má lúm nhớ đồng tiền đúng chưa?
Như cà chớn nhớ cà chua
Như da em nhớ “da-ua” ngọt ngào

Cái nhớ nhảy qua hàng rào
Không thèm đăng ký cứ nhào vô anh
Xô ra thì thấy không đành
Nên anh ôm lấy, ngồi canh giữ hoài

Con kiến còn nhớ củ khoai
Huống chi tóc ngắn tóc dài nhớ nhau
Nhớ em không biết để đâu
Nếu để trên đầu thì tóc che đi
Để trong túi áo cũng kỳ
Lỡ đi đường rớt lấy gì chứng minh
Chi bằng giả bộ làm thinh
Hét lên “nhớ quá” một mình nghe chơi!!!

 

Anh chỉ là một con cừu

Cướp hết tình yêu dành cho mẹ anh đi
Em cướp hết như người đi chinh phục
Kể từ bây giờ không còn ai thân thuộc
Anh mồ côi trong đôi mắt em rồi

Hãy an ủi anh bằng những nụ hôn môi
Hãy xoa dịu anh bằng vòng tay con gái
Hãy dạy anh đánh vần và tập nói:
“Yêu, yêu, yêu…” cho đến lúc lìa đời

Em đã trở thành một bà mẹ nhân đôi
Đi chăn dắt một con cừu thần thoại
Một con cừu chứ sao? Đầy vụng dại
Anh là một con cừu tình nguyện được… mồ côi!

B.C.V