Ngày tình nhân – Thơ Trần Dzạ Lữ

36

Dỗ tình buồn Valentine

Thôi em. Chặn lại tình buồn
Để quên mắc dịch đang luồn lọt qua…
Nụ hôn đang chín kiêu sa
Tự dưng thảng thốt như sa lầy rồi !

Tại thiên hay tại con người
Mà đau thế giới ,khóc cười ngày qua?
Chúa sầu, Phật cũng mù sa
Bởi con vi rút đang đà trùng vây…

Thôi em. Anh dỗ em này
Ra đường bịt kín mũi, mày nghe không
Đừng cho bụi bẩn vào hồn
Để tim nhân hậu vẫn còn ngày sau?

Mình đang tắm cuộc bể dâu
Đợi khi thanh tẩy sạch màu u minh
Anh đưa em về quê mình,
Ngửi hương bưởi ngát, hết đinh ninh sầu…

 

Ngày của tình nhân
(14.2 mỗi năm )

Là ngày mình kiếm tìm nhau
Gá lên nụ hôn ươn ướt
Dĩ vãng em hằn trăm vết xước
Anh thấy rồi nên càng thương sâu…

Ta dìu nhau qua cầu
Bản giao hưởng Beethoven phía trước
Sau lưng, nắng lung linh điều ước
Valentine thanh tẩy mưa sầu…

Tay trong tay lòng ngỡ chiêm bao
Tháng giêng ngọt bài thơ ước hẹn
Tim trong tim dù cùng trời cuối đất
Không phút nào lơi lỏng bóng hình em !

Là ngày này xâm vào ngực tình thiêng
Anh đăm đắm một trời thương nhớ
Và em vẫn còn mắc nợ
Lời ru tình cho đến trăm năm…

Là ngày ghi khắc vết dao đâm
Để anh ngã vào đời cô Tấm
Mùa yêu nghe ra vô cùng chân thật
Khóe mi em giết chết gã giang hồ

Là ngày anh mắc lưới như mơ
Cả trong thơ và trong đời thực
Anh cứ gọi là tình yêu thứ nhất
Dẫu bể dâu đã rờn rợn hôm nào

Mỗi ngày đều Valentine cho đến bạc đầu
Không tiếc ngày xanh đi vun vút
Vẫn mãi là em trong kinh cựu ước
Ta đưa nhau về nối mộng ngàn sau…

 

Ngày tình nhân thời Corona

Ngày tình nhân thời Corona
Chỉ còn cách hôn nhau” gọi là!”
Đó chính là nụ hôn… hàm thụ
Qua tin nhắn buồn, mắt xót xa…

Còn đâu Hoàng Hạc Lâu ngày xưa
Bóng Hạc xa xăm đến bao giờ?
Ta mon men tìm Thôi Hiệu (*)
Để rồi ngơ ngác trước hư vô…

Là kẻ tình si, là ta đó
Cũng không dám chạm môi bây giờ
Lơ ngơ thần chết tha đi mất
Anh hết em rồi, ai đón đưa?

Tạm khoá trái tim và đợi chờ
Corona – lùi về quá khứ
Hãy yêu nhau bằng trái tim thơ
Trên đồi tình mênh mang, nghe nhỏ…

Sau cơn mưa, tất trời sáng đó
Vậy đành cất giấu một mùa mong
Hẹn gặp lại! Đời thôi sốt vó!
Nợ ân tình mình trả hừng đông…

(*) Thi bá Thôi Hiệu, tác giả bài thơ Hoàng Hạc Lâu nổi tiếng đời Đường, thú vị với bản dịch tiếng Việt của thi bá Tản Đà.

T.D.L