Bước tiếp – Truyện ngắn Trần Kim Lợi

230

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nguyễn Ngọc Xuyến Chi – đóa hoa thùy mị, tỏa hương, khoe sắc. Bà Thủy gói ghém, ý tứ khi đặt tên cho con gái. Xuyến Chi bị bại não vận động, hai chân yếu nhưng được cái lanh lẹ, khả năng ngôn ngữ rất tốt vì được mẹ cho học trong môi trường hòa nhập. Dĩ nhiên, Chi tiếp thu kiến thức chậm hơn các bạn; chậm nhưng được cái châm bù đắp. Được mẹ yêu thương, ủng hộ; cô bé cũng hoàn thành xong chương trình phổ thông.

Ông Minh (ba của Chi) là người khô khan, lý trí. Tình thương của một người chồng, người cha không đủ ấm áp để giúp mẹ con bà Thủy có thể nương tựa. Ông Minh luôn cho mình là đúng, muốn vợ con tôn sùng. Chuyện học hành của Chi, ông cũng mong mỏi con gái có một tương lai tươi sáng hơn.  Ngày ngày, cha con ông phải “dải nắng dầm mưa” chở con từ nhà qua trung tâm dạy nghề quận 3. Khi đó, vợ chồng ông đã nghe tư vấn từ nhân viên trung tâm là học vậy thôi, còn chuyện có việc là… do duyên.

– Dạ cô chú cứ cho em học, tụi con sẽ hỗ trợ trong quá trình học. Còn chuyện có xin được việc hay không thì phải chờ các công ty tuyển dụng ạ.

Ông bà chỉ biết nhìn nhau, thở dài nhưng không từ bỏ hi vọng là con gái sẽ có công việc ổn định, nuôi thân khi tương lai Chi chỉ còn lại một mình. Và Chi tiếp tục là nỗi lo canh cánh của mẹ. Nỗi lo càng nặng hơn khi ông Minh về hưu. Phần lớn, mọi chi phí trong nhà đều do một tay bà Thủy, vốn là người gia trưởng, thiếu bao dung, không biết chia sẻ, khi biết vợ vay một số tiền lớn, ông Minh đã bỏ mặc vợ, buông lời chỉ trích và có lẽ điều bà Thủy đau đớn nhất chính là câu nói thốt ra từ miệng của Xuyến Chi: “Con thất vọng về mẹ” – mũi dao nhọn xuyên qua trái tim người sinh thành.

Bà Thủy tuyệt vọng, tìm đến cái chết. Mẹ ra đi, Chi ngỡ ngàng, không khóc được, bạn bè của mẹ đến viếng, ai nấy đều rất ngạc nhiên khi Chi rất… tỉnh, mà lẽ ra cô phải “khóc ngất”? Kể từ ngày đó, chưa có đêm nào Chi yên giấc, cảm giác ray rứt, ân hận chưa bao giờ nguôi ngoai.

Với Xuyến Chi, quá khứ đau xót chưa bao giờ khép lại. Nhưng chính những ngày xa mẹ, cô đơn nhiều hơn khi mà cô ít khi chia sẻ được với ba. Cô đã khám phá bản thân mình nhiều hơn, khi tự nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa,…Từ đây, Chi có thêm nhiều kinh nghiệm, cô tập tành viết văn và may mắn được nhận vào làm cho trang báo Văn Chương Phương Nam.

Cô gặp Đăng Khôi là người khỏe mạnh, là đồng nghiệp của Chi. Khôi có trái tim nhân hậu, nhà giàu có nhưng “kỳ thị” là hai từ chưa hề có trong cuộc sống của anh. Đăng Khôi đậu Thủ khoa Khoa Y – Dược của một trường danh tiếng ở Úc. Đó là anh làm theo ý nguyện của ba mẹ, còn anh, anh luôn nung nấu giấc mơ trở thành một nhà văn – nhà biên kịch; Khôi luôn muốn hòa vào và tự mình vẽ nên bức tranh hạnh phúc cho những số phận không may; nhất là khi anh chứng kiến chị ruột của mình trút hơi thở cuối cùng vì căn bệnh u não.

– Chuyện của anh là vậy đó. Khôi trải lòng cùng Chi.

– Haiz! Đúng là ai cũng có câu chuyện của mình, anh hả?

– Ừ. Còn em? Anh thấy em lúc nào cũng ưu tư, dù ngoài mặt luôn cười nói?

– Dạ… không có gì, vì em vốn là đứa… “thương thuê, khóc mướn” mà anh. Chi giả lả cho qua chuyện.

….

Bầu trời hoàng hôn nhưng vẫn trong xanh. Khôi sải từng bước chậm rãi quanh sân. Ngôi nhà cao tầng, mái đỏ, tường trắng sang trọng. Khôi vào phòng chị gái, đưa tay lên vuốt ve di ảnh, giọt nước mắt nhẹ rơi, mắt Khôi đỏ hoe.

– Reng! Chuông điện thoại reo.

– Em, Xuyến Chi đây. Lúc chiều, em có gửi mail cho anh truyện “ Tái hôn” rồi nha.

– Anh sẽ xem.

Khi là biên tập, Khôi được biên tập lại những truyện ngắn của Xuyến Chi. Qua văn phong bình dị, cốt truyện chân thật. Đặc biệt câu chuyện kể về khoảnh khắc sống mạnh mẽ của bảo hiểm nhân thọ AIA tổ chức; Khôi cảm nhận vẻ ngoài yếu đuối của Xuyến Chi là một nghị lực mạnh mẽ và niềm khao khát được yêu thương mãnh liệt gấp nhiều lần những người phụ nữ bình thường.

– Trời hôm nay đẹp quá, em hả? Khôi nhìn Chi trìu mến.

– Đẹp gì chứ. Chi e thẹn.

Khôi chậm rãi, theo sau chiếc xe khung của Chi, đỡ nàng ngồi xuống băng đá công viên. “Sao hôm nay, Chi đẹp vậy?” Khôi mải mê nhìn Chi trong chiếc đầm dài chấm bi đen:

– Hôm nay em đẹp quá! Khôi vuốt nhẹ tóc Chi.

Chi hơi bất ngờ, thẹn thùng, nói khẽ:

– Em cảm ơn.

– Anh muốn… muốn chăm sóc em cả đời, được không?

– Em…, em…

– Anh biết, mình hơi đường đột, có thể làm em lo lắng nhưng anh từng tiếp xúc với nhiều mảnh đời bất hạnh nhưng chưa cô gái nào cho anh cảm giác xao xuyến và muốn được che chở, trừ em.

– Em cần suy nghĩ thêm.

– Anh hiểu.

Đêm đó, Chi suy nghĩ rất nhiều: nghĩ về mình, nghĩ về Khôi trong những chuyến đi thiện nguyện; trong đợt dịch Covid vừa rồi, Khôi cũng là F0. Như tâm tư, Chi gởi trọn qua những truyện ngắn, có một phần đời của cô và mẹ: khao khát sống,  mơ về một tổ ấm hạnh phúc với một người bạn đời hoàn thiện hơn để có thể bù đắp lại những thiếu sót của cô, nhưng “ Người bình thường, ai lại chấp nhận và bao dung với người khiếm khuyết?” Câu hỏi đó cứ lảng vảng trong đầu Xuyến Chi và hơn hết đó còn là lời dạy của mẹ lúc sinh thời vì sợ con gái tổn thương. Chi từ chối Khôi.

Người đàn ông nhân hậu như Khôi, dễ gì bỏ cuộc trước những lý do… “hời” của Chi. Anh tiếp tục làm việc cùng Chi trong nhiều truyện ngắn, không hối thúc chuyện tình cảm; những chuyến thiện nguyện, Khôi chủ động rủ Chi theo cùng.

– Thùy Chi, lại đây với mẹ nè con. Chi âu yếm gọi con.

Khôi cũng vừa về tới, dang tay ôm con: “ Ưm, cục cưng của ba”.

Khôi vuốt tóc Xuyến Chi:

– Bà xã.

– Cám ơn anh đã kiên  nhẫn và bao dung để em có một tổ ấm.

– Anh tự nguyện và rất hạnh phúc, em không nên khách sáo.

Những cơn gió heo may lành lạnh báo hiệu một mùa thu nữa lại về, là thêm một năm nữa Khôi và Chi ấm êm trong tình nghĩa vợ chồng. Mâm cơm chiều với cá muối sả, tô canh bầu nấu tôm nóng hổi, Khôi chợt nhớ câu ca dao:

“Râu tôm nấu với ruột bầu,

Chồng chan, vợ húp gật đầu khen ngon”.

Chi hiểu ý chồng, cô mỉm cười mãn nguyện.

T.K.L