Buồn tựa mùa thu cắn rứt trái tim – Thơ Musakun Satybaldiev

420

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Musakun Asangulovich Satybaldiev là hội viên Hội Nhà văn Quốc gia Cộng hòa Cư-rơ-gư-dơ-xtan. Ông đã được trao tặng huy chương của Ủy ban Ngôn ngữ Quốc gia (dưới thời Tổng thống Cộng hòa Cư-rơ-gư-dơ-xtan), đoạt danh hiệu “Công dân danh dự của làng Saru”, Giải thưởng văn học “Cây bút vàng Liêng bang Nga” cùng nhiều bằng khen danh giá khác.

Nhà thơ Musakun Asangulovich Satybaldiev

Nhà thơ Musakun Asangulovich Satybaldiev, sinh năm 1950 tại làng Saru, quận Djety-Oguz, vùng Issyk-Kul, Cộng hòa Cư-rơ-gư-dơ-xtan. Ông bị khuyết tật từ nhỏ, không thể đến trường học như bao trẻ em khác. Từ năm 14 tuổi, ông bắt đầu tự học bảng chữ cái, tập viết bằng đôi tay tật nguyền. Sau đó, ông cố gắng viết những bức thư ngắn khởi đăng trên các trang báo của quận Djety-Oguz, sau đó trên các báo của vùng Issyk-Kul. Từ những năm 70 ông viết các tác phẩm văn học, ban đầu là thơ, sau đó văn xuôi. Đến nay, ông đã xuất bản 15 đầu sách (trong đó có 3 tiểu thuyết, 2 cuốn sách dịch). Mới đây, nhà xuất bản “Улуу Тоолор” (Những ngọn núi lớn) đã ấn hành 10 tập truyện của ông. Vào năm 1989, tập thơ “Цветы урюка” (Những bông hoa mai) của M. Satybaldiev được xuất bản ở Ulan Bator bằng tiếng Mông Cổ. Năm 1995, với sự giúp đỡ của một tổ chức từ thiện quốc tế, tập thơ “Живи, Нооруз” (Hãy sống, Nooruz) của ông đã được xuất bản tại Dublin bằng tiếng Anh. Ngoài ra, một số tác phẩm của ông đã được dịch sang tiếng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Kazakh, Tajik, Uzbek, Tây Ban Nha, Nepal, Trung, Hy Lạp, Mông Cổ, Anh, Serbia, Bosnia, Croatia, A-déc-bai-gian, Slovenia, Ả Rập, Hindi, và tiếng Marathi (Ấn Độ).

Ông là tác giả có kiến thức rộng, từng làm việc tại các tòa soạn báo với nhiều công việc như, đánh máy, phóng viên, cán bộ văn học, phiên dịch, phó ban biên tập của tờ báo “Ысык-Көл үнү” (Tiếng nói Issyk-Kul). Năm 2000 ông làm biên tập viên của Nhà Xuất bản “Бийиктик” (Tầm cao) tại thủ đô Bishkek. Ngoài các tác phẩm sáng tạo, ông còn làm việc với các tác giả khác để biên tập, viết lời giới thiệu sách, và làm các công việc xuất bản. Đến nay, ông đã biên tập 137 cuốn sách.

M. Satybaldiev là hội viên Hội Nhà văn Quốc gia Cộng hòa Cư-rơ-gư-dơ-xtan. Ông đã được trao tặng huy chương của Ủy ban Ngôn ngữ Quốc gia (dưới thời Tổng thống Cộng hòa Cư-rơ-gư-dơ-xtan), đoạt danh hiệu “Công dân danh dự của làng Saru”, Giải thưởng văn học “Cây bút vàng Liêng bang Nga” cùng nhiều bằng khen danh giá khác. Gần đây, ông được kết nạp vào Hội Liên hiệp các nhà văn Nga và được trao “Huy chương vàng Ê-xê-nhin” cho những bản dịch hay nhất của nhà thơ S.A. Ê-xê-nhin từ tiếng Ngasang tiếng Kyrgyz. M. Satybaldiev được công nhận là thành viên của Viện Hàn lâm Văn học quốc tế Nga. Từ năm 1989 đến nay, ông sống trong căn hộ hai phòng trên tầng hai ở thành phố Karakol, di chuyển bằng xe lăn. Ông có bảy người con, sáu cháu nội ngoại.

 

 

Thời gian

Chú ngựa thời gian trên khúc cua, không mỏi

Nó cướp đi sự sống đang lan tỏa của tôi,

Nhưng tôi thấy trong bước phi hoang dại

Hòn than đang nguội dần, đã phủ bụi tro.

 

Ngày tháng mạ bạc tựa lá cây trước gió

Áo quần thả xuống trên cây… Chú ngựa lao đi

Vó ngựa làm gãy nhánh cành… Vào lúc rạng sáng

Tôi cảm thấy đớn đau – Đổ vỡ những giấc mơ.

 

Nhưng tôi tin thời gian không tan hy vọng.

Giữ chặt dây cương, tôi khao khát hồi sinh,

Trong lấp lánh ánh sao, tôi tiến về phía trước,

Giữ chặt dây cương tôi trụ vững trên yên!

Anatoly Lobov dịch từ tiếng Kyrgyz sang tiếng Nga.

Tbilisi, 5/2021.

 

 

Nếu không có em

Nếu không có em, mặt trời sẽ tắt

Màu sắc cuộc đời bỗng chốc đổi thay.

Và giữa thế gian tôi thành cô độc,

Niềm vui cuộc đời sẽ chấm dứt ngay.

 

Không có em, tôi thành lạc lõng

Ngọn lửa trong tim vụt tắt phúc giây.

Tôi chơ vơ biến thành viên sỏi,

Bao quanh bởi đau khổ, âu sầu.

 

Không có em, tựa trái đất không trăng,

Vây quanh tôi bởi muôn trùng bóng tối.

Tôi ngột thở trong bóng đêm u muội

Và cõi người lạnh lẽo trống không.

 

Không có em – tôi sẽ biến mất,

Sẽ trở thành tàn tích của Carthage*.

Tôi đơn côi trong nỗi buồn vô hạn…

Không bến bờ – tôi neo đậu nơi đâu?

 

Không có em – trái tim ngừng đập,

Tình yêu sáng trong biết ngự nơi nào,

Ngay ở đó cũng không hề yên ổn –

Tình yêu rơi vào đá núi lệ buồn.

 

Không có em – tấm thân tôi lạc lối,

Thế giới của tôi trong vô tận nỗi buồn.

Trăm ngàn lần xin tạ ơn Thượng Đế –

Em vẫn đợi tôi, cùng vào cõi vĩnh hằng.

* Carthage là trung tâm thương mại quan trọng nhất của Địa Trung Hải cổ đại, nằm phía đông hồ Tunis, thuộc thủ đô Tunisia. ND

 

 

Bến đỗ

Bông hoa kia có thể xuyên qua đá,

Nó không yêu tia nắng mặt trời sao?

Và đôi mắt có thấy điều kỳ diệu,

Ngôi sao đừng lấp lánh giữa đêm khuya?

 

Như tia chớp vụt sáng trong nháy mắt

Cuộc sống này em đến tựa ngôi sao,

Như viên đá ném vào trong nước,

Hồn tôi run lên bởi gương mặt hôm nào.

 

Từ ngày đó cuộc sống tôi chia tách:

Mọi thứ trước em – thành khói bụi tiêu tan.

Cuộc sống của tôi nhạt nhòa phút chốc

Như màn sương trong xám biếc nắng chan.

 

Nỗi u sầu trong lòng chim vàng anh

Bài hát vang lên và lan trong vô tận.

Tôi cũng đang hiểu rõ bản thân mình

Tôi không hiểu – sự sống hay cái chết?

 

Tựa ngôi sao – em ở rất xa tôi

Tôi tan chảy bởi từng tia ấm nóng,

Nỗi buồn sâu, không thể giải khuây

Không có em thế giới này xa lạ.

 

Máu trong mạch được truyền đi từ Em

Từ Tình yêu, Trái đất đang rung chuyển.

Nỗi buồn này sẽ sớm nguôi ngoai,

Nếu mặt trời làm dịu đi ngọn lửa.

 

Tôi tìm kiếm chính mình… nhưng vô tích sự,

Cuộc sống không em – đâu còn gọi cuộc đời.

Tựa nỗi đớn đau u sầu dậy lên phút chốc –

Vầng trăng khuyết và mặt trời lặn trong lặng yên.

 

Tôi khao khát vươn tay về phía em

Trên vực sâu, tôi đứng trong vũ trụ.

Cầu mong phồn vinh luôn tồn tại lâu bền

Với em tôi ước mong – em là bến đỗ…

 

 

Với con

(Dành riêng cho con trai út Arnas yêu quý của tôi)

Con trai ơi, bố đã từng trải nơi thế gian,

Con xẻ đá bằng lưỡi cưa sắc nhọn

Chia cắt bố mà không chút thương yêu

Ngôi sao bố trong bóng đêm vụt tắt.

 

Bố giãy giụa trong đại dương nước mắt,

Bố kiếm tìm từ lâu hạnh phúc trong đời,  

Những trở ngại như răng cưa sắc nhọn

Từ lưỡi cưa bất hạnh cắt chia. 

 

Dòng nước đục cuốn tháng năm của bố,

Trên vách đá, những giọt sương thảo nguyên.

Nhưng những vần thơ không bao giờ tắt

Dù lớp bụi gỉ hoen phủ kín tâm hồn.

 

Trong dối lừa, mọi thứ đã tìm lại,

Bố gõ cửa nơi phồn vinh thế giới.

Không hài lòng với số phận an bài

Bố muốn đu đưa chiếc võng cuộc đời.

 

Giữ bờm ngựa của thăng trầm hy vọng

Bố nắm lấy cổ áo của số phận mình.

Khi gặp gỡ bao điều trong cuộc sống,

Thật bất ngờ bố bắt được vận may.

 

Số phận bố không hiện trình nhịp đập,

Trên đường đi may mắn gặp thiên thần.

Ngọn lửa sống đã bao trùm lấy bố,

Thấy một góc riêng trong chốn trầm luân.

 

Con là trái tình yêu thánh thiện cuối cùng,

Bố gặp nó trên đỉnh cao sự sống.  

Như với bố bỗng nhiên tia chớp

Vững vàng hơn nghe tiếng trái tim con.

 

Thay vì mặt trời, con trong số phận bố,

Con sáng soi, bé bỏng mến yêu.

Cả thế giới nghe tiếng con vui nhộn,

May mắn sao bố nắm được sợi dây.

 

Mẹ đã đợi chờ con qua năm tháng,

Đã cầu xin có được con từ những ngôi sao.

Con là bông hoa mùa thu của bố,

Hoàn thiện ước mơ của một người già.

 

Con hãy là ngôi sao của mẹ

Cầu mong thế giới tình yêu của mẹ nở hoa,

Bố đợi chờ con với bao nguyện ước,

Con hãy là người! Luôn giữ thiện lương.

 

Nụ cười con tựa ánh mặt trời,

Tia nắng ấy hồi sinh bao sự sống.

Hộp bí mật bỗng nhiên tràn hạnh phúc,

Tai họa tiêu tan và thế giới sáng hơn!

 

Và chú ngựa sẽ được tìm thấy,

Được con trai yêu Arnas cưỡi lên.

Chim ưng của con giang cánh trên trời rộng,

Hạnh phúc, niềm vui sẽ mãi lâu bền.

 

Con tựa bạc vàng, để Thượng Đế nhìn vào thế giới

Bố cầu nguyện cho con trường thọ cuộc đời,

Để ánh sáng của con tỏa rạng muôn nơi,

Hãy là chim ưng dũng mãnh trong hoàn vũ.

 

Thế gian dối lừa… sống chân thành không dễ…

Hãy là Người có ích, hỡi con yêu,

Là ngọn đuốc của nhân quần, xứ sở

Con ở đây, bố vẫn còn và luôn ở bên con.

 

 

Tình yêu của tôi

Cuộc đời tôi như đi trong hầm mộ,

Và tâm hồn trống trải, khát khao.

Như bóng mây trên trời dày đặc

Ngày tươi sáng của tôi vĩnh viễn khi nào.

 

Cuộc đời tôi tựa tình yêu tiểu thuyết,

Buồn tựa mùa thu cắn rứt trái tim.

Con thuyền tôi căng buồm giữa biển

Tìm kiếm chính mình trên sóng lênh đênh…

 

Số phận xóa dấu chân như sóng vỗ,

Như lữ khách lẻ loi trên bãi cát vàng.

Tôi lang thang hàng giờ nơi em đã bước,  

Trên dây đàn trái tim sinh muôn ý thơ.

 

Tôi đợi em, nhìn xa xăm phía trước,

Trong tâm hồn tôi khẽ nảy mộng mơ.

Nhưng tại sao tình yêu ta đánh mất,

Trên nghĩa trang dòng lệ tuôn mưa.

 

Gió sau lưng nhẹ nhàng quấn quýt,

Và bình minh se lạnh mùa thu.

Tôi gặp lại chiều hôm mỏi mệt,

Mơ về em, nhưng nào có ích gì…

 

Em có thể đến với tôi lần nữa

Như định mệnh đã sắp đặt xong.

Những người dưng biết sao tôi đã sống

Bôi đen em bằng ác độc tin đồn…

 

Như vì sao, như ánh sáng chiếu rọi,

Em bước vào đời tôi, ngôi sao chổi mộng mơ.

Tình yêu thiêng liêng là bầu trời thiên phúc

Tôi giấu sao được nước mắt vỡ òa…

 

Chúng ta giống hai giọt nước hòa một,

Để kiếm tìm hạnh phúc hứa hôn.

Tôi đã ném mọi nỗi buồn xuống đáy,

Trả thù số phận vì tất cả u buồn…

 

Sau thời gian, số phận đã hồi đáp, 

Em ở đây, tôi sống trong trời khác.

Tôi không sống cũng như không chết,

Chúng ta cùng rơi vào vực thẳm đớn đau.

 

Ai đó nói với tôi – “Sao anh già thế”,

Nhưng trái tim tôi nào có cỗi cằn.

Tình yêu đến một lần, đâu là tội lỗi,

Và tôi sẽ yêu, bất kể tháng năm…

 

Dù ở xa, nhưng ánh sao em chiếu rọi

Tình yêu tôi bên cửa sổ của em.  

Em đã đến bên tôi bằng định phận,

Mang đến niềm vui hạnh phúc vô bờ… 

14.01.21.

Inver SHEUDGEN dịch từ tiếng Kyrgyz sang tiếng Nga

 

 

Tới giấc mơ

Giấc mơ chân trần đang vẫy gọi tôi

Niềm hy vọng bao quanh, ánh mắt rực lửa.

Trái tim tôi đang hát theo nhịp đập giấc mơ

Nhưng không thể đuổi theo em mọi cách.

 

Em muốn cắt dây cương khỏi tay mình không

Hãy cho tôi biết, giấc mơ đang bay lượn?

Khi đã quên, em chẳng còn nghe tiếng trái tim,

Em khuấy động mùa thu tôi yên lặng.

 

Em quyến rũ tôi bằng vẻ đẹp nữ tính

Như làn sương mù dày đặc, đam mê.

Em vươn lên bằng chiều cao rộng,

Khát vọng của em chỉ là sự dối lừa.

 

Đừng cất cánh ôi ước mơ cao vợi

Đừng mơ mộng gì vượt quá khả năng.

Đừng chạm đến những đám mây cao tít,

Đừng quẫy đạp bằng đôi cánh của mình.

 

Chà, cứ thế, bay đi mơ mộng,

Hãy để thế giới này chờ đợi chúng ta.

Khi là tờ giấy trắng đến khi từ biệt cõi ta bà,

Hãy cùng nhau thấu hiểu những tâm hồn bay bổng.

Lyudmila Dubkovetskaya dịch từ tiếng Kyrgyz sang tiếng Nga.

M.S

Mai Văn Phấn và Đặng Xuân Dũng dịch từ tiếng Nga