Cạn niềm cô độc – Thơ Trần Mai Ngân

766
Tác giả Trần Mai Ngân

Mình à

Mình à! 
Biển bao giờ mới lặng 
Sóng bao giờ mới yên
Để thuyền tình một chuyến

Đi qua bờ tử sinh…

Mượn trăm năm với mình
Ta chèo qua sóng cả
Đắm đuối và mệt lả

Trả cho xong kiếp người

Đôi ta vắng nụ cười 
Cũng không nhiều nước mắt
Bàn tay đâu nắm chặt
Nên buông trôi rã rời

Ôi! cuộc đời… cuộc đời 
Là dâu bể không thôi
Chỉ có mình và tôi
Đôi ta là định mệnh…

Mình à…
Ta còn bao lâu nữa
Để trở về ngày xưa
Một nơi không bão mưa
Và không còn toan tính

Tình yêu là đinh ninh
Chắc chi ta có được 
Cả khi ở cùng bên

Lòng mãi cứ mông mênh…

Hư vô đầy một chén
Tôi mời mình đêm nay
Ta cùng cạn và say

Tôi gọi mình quắt quay

Mình ơi! Mình có hay!

 

Bìm bịp kêu

Bờ sông cũ, con Bìm Bịp cũ
Cất tiếng kêu chiều đã mênh mông
Khàn giọng thôi… lòng cũng xa lòng

Chị đã bước theo chồng, thôi hết!

Về bên đó làm dâu, làm vợ 
Có khi nào chị nhớ dòng sông
Một chiều thu hay tối cuối đông

Chị đã khóc trên vai người ấy!

Xa đến vậy và lâu đến vậy 
Mấy mươi năm chị dối lòng mình
Hạnh phúc đầy ngà ngọc lung linh
Là gia sản cho người ngắm nghía! 

Bìm Bịp kêu chiều nay thấm thía
Chẳng buồn đâu, chị chỉ đau thôi
Chân trời là nơi chốn xa xôi
Tình ở đó làm sao chị đến…

Ngày và tháng chia nhau chống chếnh 
Sắc và hương vẫn ngát ngát hương
Chị biết rằng mình vẫn mãi thuơng 

Hình bóng ấy vẫn luôn bên chị

Bìm Bịp kêu tiếng chiều tiều tụy 
Nước sông trôi… cứ dập dềnh trôi
Chị cố cười… phải cố cười thôi

Đã phung phí ngàn năm nỗi nhớ!

 

Chén tình yêu

Hãy nâng chén tình yêu và uống cạn
Những mê say cùng tha thiết tràn ly
Dẫu đôi lần lệ có ướt thấm mi

Vẫn đắm đuối ta yêu người nông nổi…

Hãy nâng chén tình yêu như độc dược
Một lần say, một lần chết trên tay
Đôi tay ngà ru giấc ngủ mơ hoa

Trên da ngát mùi thơm hương ngà ngọc…

Hãy nâng chén cạn đi niềm cô độc
Quên ngày mai hay ngày mốt không còn
Tình trượt dài trên miền cỏ mượt non

Miên man mãi khoảng trời xanh rất đẹp

Cùng cạn chén dẫu tình yêu chật hẹp
Đã giam ta không lối thoát đường về
Vuốt ve nhau cho vơi bớt não nề

Môi thật sát ghì trăng sao đắm đuối…

Hãy cạn chén để mai về chín suối
Hồn còn vương một tình mộng thiên đường…
T.M.N