Nhà thơ Lâm Trúc
LỜI TÌNH TỰ VỚI DÒNG SÔNG
Ta đứng đây hai đầu dịu vợi
ta soi vào em ảo ảnh lung linh
trời thật sâu và đất vô hình
ta khao khát đôi nỗi niềm tách biệt
Em không biết khóc bên cuộc đời đẫm nước
lúc kiêu sa vũ khúc đồng bằng
lúc man dại hoang sơ nguồn bí ẩn
ta soi vào em những tất bật đời thường
Làm sao thấu suốt lòng em sâu thẳm?
ta soi vào em mà thấy chính mình
em ngúng nguẩy bản trường ca bất tận
cứ điệu đà đòi ca khúc giao duyên
Tóc em buông bay lả dải lụa mềm
bàn tay vô hình ngón rẽ đời trăm nẻo
ta hào sảng dạng chân trên đất mẹ
ta so vai bắt nhịp giữa đời em
Em ngất ngây áp tai mình vào đất
em trong veo ủ mây trắng trời xanh
dáng đứng ta vững chãi giữa trong lành
Không em. Ta chợt thành vô dụng.
Đừng cạn cợt nhé em! Đừng cạn cợt!
để đôi ta hòa tấu khúc đồng ca
không em rồi ta sẽ chẳng là ta!
không ta đó em trở thành dịu vợi
Ta và em, cách ngăn và giao nối
vọng âm nào vời vợi với xa xăm…
VỌNG TRƯỜNG SA
Nơi nào anh đã đến
Trời với nước một màu
Ôm cuộc tình chưa trọn
Gió dậy sóng lao xao
Gửi anh mùi rơm rạ
Theo gió về biển Đông
Lửa đốt đồng ấm lạ
Gọi hương lúa đòng đòng
Em bên bờ ruộng vắng
Thao thiết nhớ về anh
Nơi đảo chìm sũng nước
Nơi bồng bềnh biển xanh
Đêm tuần canh ngạo nghễ
Mắt bao la đỉnh trời
Cuộc tình nào vẫn trẻ
Giấu kín giữa trùng khơi
Anh ơi anh, người lính
Hiên ngang đảo Trường Sa
Một tình yêu đất nước
Vọng về từ đảo xa…
GIỮA MÊNH MÔNG
Đời không là của riêng ai
kiếp người cỏ dại
kiếp người hoa thơm
mây xanh ủ nắng
mây trắng toả râm
mây xám khóc thầm nhân thế
Tôi cứ đi về
dưới mây
dưới nắng
Sau một cuộc vui rất thật
sau một cuộc họp rồi tan
tiếng đờn kìm cứ réo rắc trong tim
có sáu câu sao ngân hoài không dứt?
Bóng mẹ đâu đây điệu hát
sông Tiền sông Hậu nổi nênh
cá linh tất tả xuôi dòng
điên điển oằn cong vành nước
phù sa về lũ lượt
phủ mịn thời gian
Sau trận cười tràn
có một mũi tên xuyên vào nỗi nhớ
có một chấm đen đường xa bóng lẻ
tôi cứ đi về
dưới nắng
dưới mưa…
Lâm Trúc