Câu chúc cạn như vành môi khánh kiệt – Thơ  Nguyên Cẩn

483

Tranh minh họa Hương xuân – Tác giả Nguyễn Thành art

 

Khúc chầu văn mùa xuân

Xuân năm sau môi thắm sẽ phai hường
Xuân nay rỡn với vô thường biến ảo
Những ả đào lao đao tìm lẽ đạo
Chửa lên đồng. Hồn phách đã phân hai

Duyên tàn phai. Hay nghiệp nặng đôi vai
Truân chuyên quẩy một trời xuân áo trắng
Phiêu bạt gánh bụi bay mờ tóc nắng
Mệnh cô thần quả tú ngóng trông nhau

Xuân linh thiêng rực rỡ phấn hoa lầu
Tâm với tưởng một thời ngang với dọc
Lầu xiêu đổ người về che mặt khóc
Phấn hoa bay xiêm áo tả tơi rồi

Xuân trang nghiêm sao vẫn thấy bồi hồi
Câu chúc cạn như vành môi khánh kiệt
Tay hóa đá ôm đời lăn miết miết
Chạm tay người cát bụi lại tìm nhau

Xuân ôm vào lại tuột mãi ra sau
Lúc ngoảnh lại mới hay đời vắng mộng
Con thuyền bé dập dềnh theo sóng động
Lòng dặn lòng thôi nhé cứ bình yên

Lá muộn phiền rơi xuống suối oan khiên
Cuốn xa tít một chân trời chẳng thấy
Sầu ở lại ngày vui còn được mấy
Buổi qua rừng xương mỏi gió đưa thân

Giữa lầu hoang nghe vọng biết bao lần
Câu linh ngữ khúc kinh cầu giã biệt
Đêm mạch động con sóng gầm thao thiết
Bài chầu văn tắt lịm phút lên thần
Và ầm ào láo quáo á ra… Xuân!

 

Có những ngày… chờ xuân

Có những ngày tuôn mưa
Ngồi yên và khép cửa
Hơ chiều quanh bếp lửa
Mà nghe lạnh buốt hồn

Có những ngày bồn chồn
Hai chân chừng rã rượi
Nhưng lòng thì muốn cưỡi
Một vầng mây bay xa

Có những ngày đi qua
Không có gì đáng nhớ
Như là một tô phở
Ăn xong rồi lại quên

Có những ngày không tên
Buồn thiu như bún ế
Chẳng có gì mà kể
Như chuyện đời trăm năm

Có những ngày mù tăm
Như tan vào sóng nước
Như một làn khói thuốc
Tro rơi và người tan

Có những ngày điêu tàn
Lòng như ngôi tháp cổ
Chơ vơ và khắc khổ
Nhìn xuân và chờ xuân

Có những ngày mất dần
Nhìn thời gian trôi tuột
Mười ngón tay vẫn vuột
Hạt cát trườn qua khe

Có những ngày nằm nghe
Sóng gầm gào bất tận
Người qua đây một bận
Dấu chân xưa đã nhòa

Có những đêm nhớ nhà
Là những đêm rất lạnh
Ngoài trời mưa vừa tạnh
Là đến ngày chia ly

Có một ngày ra đi
Sẽ không nói được gì…

 

Đoản khúc mùa xuân

Những ngày tết sẽ qua đi
Chỉ có mùa xuân còn nán lại
Trên những đồi hoa dại
Đóa dã quì rực rỡ giữa tà huy
Buồn làm chi
Nhanh chậm thế nào thì trùng ngộ cũng chia ly
Chân bước đi xa mà lòng còn ngoái
Mải đắm mình giữa những đồi hoa
Nơi những con sâu đang hát ca
Chào mừng ngày nắng ráo – tất bật với niềm vui dường như rất thật
Trước lúc mùa xuân kịp rũ đôi cánh mong manh
Hãy hôn lên đóa dã quỳ – còn cài trên ngực đất
Để hiểu rằng niềm vui tàn phai rất nhanh
Và hãy ôm cuộc đời đắm say trước giờ đánh mất.

N.C