Chạm & vuốt – thơ Phan Thanh Bình

705

18.8.2017-21:10

Tập thơ Chạm & vuốt của Phan Thanh Bình

 

“Chạm & vuốt” đến được thật gần vân chữ

 

TS. TRẦN VIỆT HÀ

 

 

NVTPHCM- Đến với “Chạm & Vuốt”, người đọc sẽ thấy một Phan Thanh Bình sắc bén hơn về ý tưởng, đào sâu hơn trong trải nghiệm, hàm súc trong ngôn từ và mạnh mẽ khẳng định những triết luận của mình để hướng tới cái chân – thiện – mĩ…

 

“Mỗi công dân đều có một dạng vân tay

Mỗi nhà thơ thứ thiệt đều có một dạng vân chữ

Không trộn lẫn”

 

Đó là những lời gan ruột mà cố nhà thơ Lê Đạt đã gửi gắm trong bài “Vân chữ”. Quan niệm về nghề ấy trở thành kim chỉ nam cho bất cứ người nghệ sĩ chân chính nào đồng thời là tiêu chí để đánh giá và nhận diện dấu ấn phong cách cá nhân trên thi đàn Việt. Phan Thanh Bình đã chứng minh được sự nỗ lực sáng tạo vân chữ của riêng mình trong “Chạm & Vuốt”.

 

Ngay từ tập thơ đầu tay“Phẳng & Nghiêng”, Phan Thanh Bình (Thy Sinh) đã luôn cố gắng tìm tòi thể hiện một lối đi riêng. Nếu như những bài thơ tình của anh mang chất thơ trong sáng, lời thơ nồng nàn, sâu lắng, hồn nhiên và da diết, thì những vần thơ thế sự lại mang giọng chủ là nỗi niềm trở trăn, suy cảm đau đáu và đắng đót về cõi người và cõi mình. Ngay từ cách đặt tên tập thơ “Phẳng & Nghiêng”, “Chạm & Vuốt” đã cho thấy mạch cảm xúc và hình tượng nghệ thuật không đơn giản thuần nhất mà luôn có sự giao thoa của những thái cực với nhiều day dứt trăn trở cùng những dụng ý và khổ công nghệ thuật của thi sĩ.

 

Phan Thanh Bình coi làm thơ là như một hình thức lao động cân não trong sự sáng tạo chữ nghĩa không ngừng nhằm khẳng định và duy trì sự hiện hữu của mình trong một nền văn học chứ không phải thứ ngẫu nhiên, tầm phào, trời cho. Vì thế, đến với tập thơ “Chạm & Vuốt”, người đọc nhanh chóng bị cuốn vào chất thế sự nồng nã, riết róng với nhiều suy tưởng của nhà thơ. Từ những “cuộc vui xả thải lên đồng” đang gây rất nhiều phẫn nộ đến những “bữa tiệc không còn ai giải ngân” mang những khoảng tối bức xúc; từ “lời nói của chân tay/ kẻ xu thời đếm chẵn” trong những lợi ích nhóm hay nỗi đau đồng đội nghẹn ngào “chiến đấu cơ Su-30Mk2 bốc cháy/ phút lao xuống các anh kịp bung dù/ sóng biển lật mình nâng các anh lên”, để rồi “Hàng trăm người lính đổ đi tìm một người lính/ hàng nghìn người dân tỏa đi tìm một người dân”…  

 

Phan Thanh Bình hướng ngòi bút vào những vấn đề lịch sử bi tráng “những chiến thuyền tuân sắc lệnh vua ban/đi tới đảo đánh chìm luôn giữ đảo/linh hồn thành mây nước reo hoan” hay cả những cuộc mưu sinh đầy nhọc nhằn còn nóng bỏng “mùa bão lật cơn giông hất người đàn ông bật tung khỏi cửa/mùa hạn thở dốc trên gánh người đàn bà chắt chiu khoai sắn”; hay cả chất hiện sinh bàng bạc khắp cuộc sống đô thị vật vờ, vô nghĩa đầy hoài nghi và chán ngán… khiến người đọc không thể thờ ơ. Để rồi nhà thơ không khỏi xót xa ái ngại về thế cuộc “Đất nước thêm một lần ngơ ngác/thương đau/câu hỏi xé gan hiện bùng lên khóe mắt”…, thể hiện cái tâm của người trí thức trước tương lai của đất nước. Những câu thơ tự do của Phan Thanh Bình khi dài khi ngắn, có lúc thổn thức sâu lắng, nhưng đa phần day dứt trăn trở, quặn thắt, dâng ứa, nặng nhọc như kiếp người vật vã giữa hoang mê vậy.

 

Đến với “Chạm & Vuốt”, người đọc sẽ thấy một Phan Thanh Bình sắc bén hơn về ý tưởng, đào sâu hơn trong trải nghiệm, hàm súc trong ngôn từ và mạnh mẽ khẳng định những triết luận của mình để hướng tới cái chân – thiện – mĩ như anh đã từng viết:

 

“cái đẹp không cần nhân danh ai

cái đẹp không cần nhân chứng

cái đẹp không biết nặc danh”

 

 

>> XEM TIẾP THẾ GIỚI SÁCH…