Chiếc lá nghiêng mình thương cánh mỏng – Thơ La Trung

714

Tranh minh họa – Tác giả: Hứa Dũng

 

Giọt hồng của ba

           Viết cho Vân Ly

Con ơi ba mừng lắm

Nhìn con lớn bằng người

Ba thường khoe với bạn

Con của mình ngoan thôi

 

Lẽ nào con không hiểu

Bởi xa cách thời gian

Giảng đường thênh thang lối

Con ơi hãy sẵn sàng…

 

Ba đem giọt mật cuối

Rót tự đáy tim mình

Long lanh màu nguồn cội

Sáng thành ngọn lung linh

 

Soi lối đời khập khễnh

Sợ gót hồng con đau

Có mật nào không đắng

Con vô tình biết đâu

 

Ba chắt chiu ngày tháng

Gom giọt đắng trong đời

Kết tinh thành con đó

Giọt hồng của ba ơi!

 

Sắc màu lận đận 

Mùa thu ơi xin đừng yên lặng thế

Bến mơ ai xao động dưới mây chiều

Ta năm tháng tỉnh say miền dâu bể

Cọng lá vàng rơi xuống dội bờ yêu!

 

Qua ngõ đời khôn dại bủa lưới vây

Em vô ý để sầu vương khóe mắt

Là những lúc ta nghe hồn lộng gió

Gọi thơ về ấp ủ giấc heo may…

 

Mùa thu vàng trên tóc em có hay

Từng chiếc lá nghiêng mình thương cánh mỏng

Em bước xuống thăng trầm tan vạn mảnh

Chạm vai gầy thánh thiện thấm đầy tay!

 

Ngõ tao đàn ai chững bước lãng du

Sợ tan biến phút thiêng trời đã tặng

Là đàn ông ta học đòi câm nín

Kẻo mai này lại thẹn với nàng thơ

 

Khi đem lòng chấm phá nét tàn phai

Ta bỗng thấy nguyên sinh bờ hư thực

Khởi tâm xuống bên sắc màu lận đận

Nhìn thu bay lấp lánh cõi đi, về

Mùa thu ơi xin đừng yên lặng thế!

 

Có dòng sông lặng lẽ

Mang phù sa xuống đồng

Mặc cho lòng nhân thế

Trách lụt tràn mênh mông…

 

Có cây cỏ biếc xanh

Che những ngày nắng hạn

Sắc hương còn ngậm đắng

Qua mấy mùa bão giông!

 

Có sự thật tê lòng…

Lang thang đầu ngõ phố

Tiếng đàn chưa tròn nợ

Biến tấu nhịp hồi sinh

 

Có khúc hát hiện hình

Quẩn quanh bờ sám hối

Cỏ cây thương đồng nội

Trải lòng xanh quê hương!


Có ngọn gió âm thầm

Tìm về nơi thường trú

Bay qua miền rỗng rỗng

Biết mình đã có không.

L.T