Chiều xuân líu ríu – Thơ Huy Vọng

611

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Với Lái Thiêu

Miệt vườn cây trái quê em đó
Ai tới Cầu Ngang có lẽ nào…
Không bước lên cầu sang bên ấy
Ai hay cây cỏ có chiêm bao

Khu vườn đẹp lá hoa chen nở
Nước biếc lơ thơ dẫn nắng vào
Dâu da, măng cụt, sầu… riêng đấy
Hương thấm hồn ta tự thuở nào

Chầm chậm đi trong vườn trĩu quả
Lắng nghe dòng nhựa chuyển lên cành
Từ xa có tiếng chân gần lại
Ôi người em gái miệt vườn xinh!

Anh muốn làm quen sao ngại thế
Em cười bẽn lẽn đến là duyên
Ly kỳ từ ấy bao nhung nhớ
Anh vẫn lên cầu ngóng đợi tin

Rồi một đêm thanh tha thiết êm
Trên cầu chung đón ánh trăng lên
Nghe như có trống dồn trong ngực
Giao hòa trăng nước cảnh thần tiên

Mang nặng tình em từ độ ấy…
Đất lành chim đậu nước mây chiều
Cùng nhau ước nguyện xây quê mới
Xin trọn tình anh với Lái Thiêu!

 

Chiều xuân

               Tặng vợ

Xuân xưa thương mãi tóc đen
Xuân nay yêu mái tóc em bạc nhiều!

Gió, mưa xô đẩy thân bèo
Nổi trôi hoa mãi tím chiều cỏ may

Ta còn nợ với ngàn cây
Lắng nghe xuân mới về đây gọi mình

Ta còn còn nợ với ân tình
Lâng lâng lạc nẻo quê mình lạ chưa?

Ta còn nợ với ngàn xưa
Chiều xuân líu ríu như vừa xuân sang.

 

Gió và mây

Ngàn năm mây và gió
Dáng điệu đến lạ lùng
Mây như không mà có
Gió có mà như không

Gió cùng mây lang thang
Không quê hương nhà cửa
Gió buồn thiu giấc ngủ
Mây dỗi hờn đứng im

Gió ngang dọc đất trời
Điên cuồng trong bão tố
Mây tuôn mưa nơi nơi
Ào ào cơn thác đổ

Ngàn năm mây không già
Gió ngàn năm không tuổi
Chung thủy và mặn mà
Trước sau cùng một kiếp…

                               H.V