Xuân nhớ – Truyện ngắn của Trần Tùng Chinh

741

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mình bắt đầu hình dung Nguyễn sẽ nổ máy xe và chạy một mình trở lại khu trung tâm. Khi hòa vào dòng xe cộ đông đúc ngược xuôi trên đường, cậu ấy chẳng khác gì một con kiến nhỏ xíu chen chút trong đàn kiến mấy triệu con của thành phố này.

Nhà văn Trần Tùng Chinh

Tặng học trò N. và câu chuyện của em…

Mình nhớ Nguyễn.

Không phải đợi đến lúc đồng hồ gõ cái beng, đúng giờ như một lời hẹn của kẻ mới bắt đầu yêu, chiếc xe đò giường nằm khởi hành từ Sài Gòn về Long Xuyên bắt đầu lăn bánh bỏ lại Nguyễn đang tần ngần đứng đó vẫy vẫy nhẹ tay từ biệt.

Mình đã nhớ Nguyễn thật da diết ngay khi vẫn ngồi tựa sát sau lưng cậu trên chiếc xe máy để Nguyễn đưa mình ra bến xe. Mình đã nhớ thật thổn thức khi vờ nép đầu trốn cái lạnh buổi sớm cuối năm của ngọn gió bấc tàn mùa nào đó nhưng thật ra là để được gần cậu thêm chút nữa. Lúc đó, chắc ngồi phía trước nhưng Nguyễn cũng cảm nhận rõ những cái hít thở thật sâu và thật dài của mình mà, đúng không? Kiểu như mình đang cố giữ thật tròn đầy những gì thuộc về Nguyễn, muốn cảm nhận thật rõ mùi hương từ phía sau gáy, nơi mái tóc để dài lãng tử của Nguyễn lòa xòa dìu dịu cọ vào mũi mình ngây ngây. Nguyễn có nhớ khi ấy cậu đã nhắc mình đeo khẩu trang vào, biểu là sương lạnh có thể làm cho chứng viêm mũi dị ứng của mình sẽ tái phát khó chịu lắm. Lỡ như cứ sụt sùi là không có Nguyễn bên cạnh để lúc nào cũng sẵn sàng lấy ra cái túi khăn giấy nhỏ đưa cho mình đâu đó. Rồi lại nhanh chóng chữa lại bằng một câu nhuốm mùi xa cách, rằng là ừ nhỉ, về quê ăn Tết, có mẹ bên cạnh rồi, cần gì Nguyễn chăm sóc cho nữa. Đó, ngay lúc Nguyễn nói câu ấy, mình đã nhớ cậu thật nhiều dù cậu vẫn còn đang chở mình phía sau để đưa ra bến xe tiễn mình về quê.

Và thật khẽ, mình đã ghé môi chạm nhẹ vào tai Nguyễn:

“Tui nhớ ông quá đi”

Nguyễn cười:

“Mình vẫn ở bên cạnh nhau mà!”

Mình cũng cười nhưng thật sự là mình không cảm thấy trong lòng thoải mái dù sắp được về quê ăn Tết.

“Chưa xa mà đã nhớ quá trời! Kỳ cục thiệt”

*

Chưa xa mà đã nhớ, huống chi bây giờ, khi xe đã lăn bánh.

Mình nhoài ra chỗ cửa kính và thấy cậu đang vẫy vẫy nhẹ tay như nói với mình là về quê mạnh giỏi nha, cho Nguyễn gửi lời thăm cả nhà. Ừ mà, ba mẹ và nhỏ em gái của mình đâu biết Nguyễn là ai, là người có vị trí như thế nào trong lòng mình đâu? Tụi mình vẫn chưa come out với gia đình mà. Thôi thì cứ nói là một cậu bạn của con cứ mong được một lần về nhà mình chơi. Mong lắm. Vậy thôi!

Và xe chạy. Bỏ lại Nguyễn đứng thật lẻ loi trên bến xe. Và mình không ngăn được cảm giác cay cay nghèn nghẹn nơi sóng mũi. Mình bắt đầu hình dung Nguyễn sẽ nổ máy xe và chạy một mình trở lại khu trung tâm. Khi hòa vào dòng xe cộ đông đúc ngược xuôi trên đường, cậu ấy chẳng khác gì một con kiến nhỏ xíu chen chút trong đàn kiến mấy triệu con của thành phố này.

Nghĩ đến Nguyễn năm nay không về nhà ăn Tết, cảm giác của mình thật là khó chịu. Mình cũng muốn ở lại với cậu ấy nhưng thật sự rất khó. Mình sẽ nói gì với ba mẹ, với các em đây? Rồi khi cả nhà đi chúc Tết bà con trong xóm, ba mẹ sẽ trả lời với mọi người như thế nào? Và thậm chí, nếu mình muốn làm điều đó thì trước hết chính Nguyễn sẽ là người không bao giờ chấp nhận. Ừ thì, Nguyễn nói đúng khi cậu có nhiều lý do chính đáng để ở lại Sài Gòn làm thêm mấy ngày Tết. Nhưng mà mình thật sự không chịu nổi khi hình dung ra những buổi sáng, Nguyễn thức dậy một mình trên tấm nệm trải dưới nền gạch đã trở nên lạnh lẽo. Chắc là Nguyễn sẽ ăn sáng qua loa cho có lệ, thậm chí có khi bỏ bữa điểm tâm. Rồi sau mấy cuốc xe grab, Nguyễn sẽ tấp vào một quán bình dân lề đường nào đó làm một dĩa cơm bụi cho qua bữa vì biết rằng mình sẽ không thể đi học về như mọi khi để tạt qua chợ mua ít thức ăn về nấu bữa cơm có thêm ít rau quả cho đủ chất. Và đêm về, Sài Gòn đủ thênh thang cho một người vắng mất một người…

Không biết vì nhớ Nguyễn với những chuyện không đầu không đuôi như thế hay tại chiếc xe giường nằm những ngày cuối năm chen chút nhốn nháo này mà mình không hề chợp mắt. Mình vội đeo tai nghe vào, bật zing MP3 lên để nghe nhạc. Hình như chiếc điện thoại rất hiểu mình khi giọng của Hồ Ngọc Hà cất lên thổn thức.

Cần một người bên em lúc này,

Cần một người đan những ngón tay,

Cần một bờ vai ấm cho em ngủ say…

Thiếu một bờ vai ấm của Nguyễn, làm sao mình ngủ được?

Vậy nên mình quyết định không ngủ và thả cho tâm trí tự do nhớ Nguyễn. Hàng cây, dãy phố hai bên đường quốc lộ cứ chạy ngược về phía sau, có vẻ như chúng sẽ chạy về phía thành phố, về phía Nguyễn. Nó sẽ mang theo ánh nhìn tha thiết của mình gửi đi mặc cho trên xe là tiếng trẻ con khóc, tiếng một bà thím nói chuyện điện thoại to như quát vào tai mọi người, tiếng hai người đàn ông thăm hỏi chuyện tiền bạc mưu sinh để đưa vợ con sắm đồ đón Tết. Nhưng lạ là trong cái mớ âm thanh hỗn độn đó, mình vẫn nhớ rất rõ cái giọng miền Trung đã pha tiếng Sài Gòn của Nguyễn. Đối với mình, giọng nói của Nguyễn rất đặc biệt và có tính gây nghiện. Nên đâu đó quanh đây, giọng nói ấy như một cung bè trầm ấm áp làm nền cho giọng hát da diết của cô ca sĩ…

*

Về nhà, mọi người ùa ra sân để đón mình. Mình đưa cho ba gói trà, ước gì có thể nói đây là của người yêu con gửi cho ba. Mình đưa cho mẹ xấp vải và thèm được nói rằng đây cũng là của con trai mẹ gửi – nhưng không phải là con đâu ạ. Riêng mấy đứa em tíu tít níu áo mình mừng anh Hai về nhà, mình muốn chúng cũng sẽ líu lo quấn quýt lấy Nguyễn, khi ấy đang có phần bối rối nhưng đưa ánh nhìn tràn ngập niềm vui gửi sang cho mình bên cạnh. Vì Nguyễn đâu có đứa em nào. Vậy nên chắc cậu sẽ rất hạnh phúc được thay mình trao từng phần quà bánh và cả những bộ đồ mới thơm phức cho lũ em mình…

Khi đó, mình sẽ đường hoàng giới thiệu với ba mẹ, đây là Nguyễn – bạn trai của con. Ba mẹ tinh ý sẽ nhận ra chữ “bạn trai” của mình hoàn toàn ẩn ý. Nó khác với bao thằng bạn cùng học thời phổ thông với con trai của ba mẹ, khi đến nhà chơi, nó chỉ nói vỏn vẹn, bạn con. Nhưng hai chữ “bạn trai” mà mình muốn nói với ba mẹ, thật ra là người yêu của con mới đúng.

Tụi con học cùng trường. Bị thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi vào nhập học cùng một lớp đại học năm Nhất. Và cũng như bao nhiêu cặp đôi nam nữ bình thường khác, tụi con yêu nhau. Mà tình yêu lạ lắm. Con chỉ biết khi đã yêu đúng người rồi thì bất kể người đó là ai, là giới tính nào, quê quán ở đâu hay hoàn cảnh gia đình như thế nào. Chỉ cần là tụi con yêu nhau. Chỉ cần là tụi con mong muốn và khao khát được ở cạnh nhau. Thế là đủ.

*

Nhà đã Tết lắm rồi.

Năm nay mình về trễ nên ba mẹ và các em đã dọn dẹp nhà sạch sẽ và trang trí Tết. Năm nào cũng Tết và năm nào nhà mình cũng làm những việc giống nhau để đón Tết nhưng cả nhà không bao giờ thấy chán. Nhất là khi, Tết là dịp để mình về sum họp.

Giá mà có Nguyễn về cùng.

Nguyễn cũng có nói rằng, nhất định ngày ấy sẽ tới nhưng chưa phải lúc này. Nếu có Nguyễn về cùng ăn Tết với cả nhà mình, chắc chắn mình sẽ cùng cậu ấy sắp xếp công việc để về thật sớm. Thậm chí về ngay dịp rằm tháng Chạp để lặt lá cho cội mai vàng trước sân sẽ trổ thật nhiều bông. Nguyễn sẽ cùng mình dọn dẹp nhà cửa, quét mạng nhện trên trần nhà, lau chùi bàn ghế, đem mùng mền giặt thật sạch rồi phơi phóng cho thơm mùi nắng Tết. Rồi tụi mình sẽ loay hoay lăng xăng dưới bếp cùng với mẹ, ngâm gạo, xay bột, hái dừa xuống nạo, và muôn việc gia chánh linh tinh khác chuẩn bị cho mùa bánh trái. Năm nào mẹ mình cũng làm đủ loại bánh mứt. Bên cạnh bánh tét bánh ít không thể thiếu, mẹ và các em còn làm bánh bông lan, bánh in, bánh kẹp… thêm mứt chuối đậu phộng ngọt và bùi, mứt gừng cay cay nồng nồng, mứt dừa dai dai giòn giòn béo béo. Hẳn mẹ sẽ rất ngạc nhiên khi Nguyễn cũng có khiếu nấu nướng giống như con trai mẹ vậy. Hôm nào đi học về trễ, cả hai đều lăng xăng tíu tít bên bếp ấm, cũng đeo tạp dề nhìn rất chuyên nghiệp, thỉnh thoảng còn trêu đùa nhau bằng tí bột quẹt lên mặt rồi nhìn nhau cười, cười cả bằng ánh mắt. Thích nhất là khi Nguyễn xong việc trước, mình còn đang đứng rửa rau thì cậu vòng tay ôm lấy mình từ phía sau, cọ cọ cằm lún phún râu tơ vào cổ mình. Lúc đó, chỉ thèm da thịt nhau hơn cả món ăn trưa nóng hổi đang dọn ra trên bàn thơm phức…

Giờ bếp Tết có mẹ, có lũ em lao nhao, nhưng vẫn thấy thiếu, thấy vắng.

*

Long Xuyên vào Tết.

Mình ước có Nguyễn ở đây những ngày giáp Tết. Sau khi cả nhà đã hoàn tất mọi việc trong nhà ngoài ngõ, mình sẽ xin phép ba mẹ đèo Nguyễn trên chiếc xe máy để đưa Nguyễn đi tìm chút không khí Tết xưa ở quê vốn đã nhạt phai ít nhiều. Đường chợ hoa ven sông tưng bừng từ những ngày Rằm tháng Chạp đến giờ với muôn ngàn sắc hoa vẫn đang rất hân hoan chào đón gió xuân từ sông Cái thổi vào. Khu phố cổ ở chợ Long Xuyên chỉ còn vài nhà treo lên mấy bức thư pháp thay câu đối Tết. Nhà nào cũng đặt ngay mặt tiền phòng khách một mâm trưng bày có đủ hoa, trái mùa xưa “cầu dừa đủ xài” nhưng có xếp thêm hàng bia lon cao chất ngất.

Tránh cái náo nhiệt lao xao của đám đông đang háo hức chờ mong Tết, mình sẽ chở Nguyễn đi qua cầu Hoàng Diệu.

Không giống như ở Sài Gòn, Nguyễn luôn là người chở mình để mình ngồi tựa sát phía sau vòng tay ôm chặt lấy cậu đủ để tựa cằm lên vai Nguyễn mà không ngại ai đó quen biết sẽ nhận ra. Sài Gòn rất quen với hai đứa nhưng sẽ rất lạ với mọi người nên mình không ngại chuyện hai đứa con trai có chút thân mật gần gũi nhau hơn mức bình thường trên đường phố.

Còn ở quê mình, không quen đường nên Nguyễn sẽ phải ngồi phía sau, tay có thể đặt nhẹ như hờ hững ra trước, trên đùi mình. Để khi mình điều khiển xe lên phía công viên Nguyễn Du, đoạn bờ kè mới xây còn vắng người, mình sẽ lái xe một tay thôi, để một tay còn lại khẽ giữ chặt tay cậu đang vòng ra phía trước đặt lên đùi mình nóng ran. Khẽ chạm như ngày ở Sài Gòn hai đứa mới làm quen chưa lâu mà mình đề nghị cho Nguyễn quá giang về khu ký túc. Một lần, hai lần rồi nhiều lần như thế trước khi cả hai dọn ra ngoài ở trọ.

*

Buổi đêm Ba mươi, Long Xuyên đón Giao thừa.

Giá mà có Nguyễn, mình sẽ đề nghị cả hai để xe máy ở nhà để cùng dạo bước bên nhau ra phố đi bộ Hai bà Trưng xem văn nghệ và đón pháo hoa. Đèn đuốc nơi đây thắp sáng bừng nhưng nhờ rất đông người tụ tập nên thật vừa đủ để cả hai đi chen cạnh nhau, như vô tình tay nắm lấy bàn tay. Mình sẽ giữ thật chắc bàn tay mềm và ấm của Nguyễn, đan từng ngón tay mình vào những ngón tay thon dài của cậu, tụi mình sẽ để cho dòng người đổ về ngày càng đông đưa cả hai trôi đi, trôi đi, qua các dãy phố ở khu trung tâm lung linh trang hoàng Tết. Mình muốn cả hai tự nhiên như bao người để dù cho có ai đó phát hiện ra mình là một cặp thì họ cũng thấy rằng điều đó hết sức bình thường. Mình thậm chí có thể công khai, có thể nói to lên với mọi người tụi mình là một cặp, đúng nghĩa tình nhân. Tụi mình đang rất hạnh phúc. Chỉ cần ở bên nhau, cùng tận hưởng chung một cảm giác ngọt ngào, cùng nhau hít thở bầu không khí ấm áp của những ngày đầu năm, cùng lắng nghe một giai điệu rất Tết rộn ràng. Là cảm thấy đời đẹp như không thể nào đẹp hơn được nữa.

Khi pháo hoa bắn lên bầu trời đêm ba mươi như muôn ngàn sợi chỉ mỏng manh mà lấp lánh thêu lên nền đen những sắc màu rực rỡ, tụi mình sẽ cùng mĩm cười, hân hoan đón chào tuổi mới ở giai đoạn đẹp nhất, thanh xuân nhất của đời mình. Nụ cười ở khoảnh khắc bắt đầu một năm mới sẽ mang đến cho chúng ta những niềm vui kéo dài bất tận. Nỗi buồn nếu có cũng để mình cảm nhận niềm vui, niềm hạnh phúc giá trị biết nhường nào. Mình sẽ hôn Nguyễn và hứa sẽ cố gắng hoàn thiện hơn để học cách làm cho cậu luôn giữ trên môi nụ cười hạnh phúc. Khi mình luôn cười cùng nhau, mình sẽ quên đi những ngày học hành căng thẳng, những ca làm thêm mệt mỏi, quên đi những áp lực của những kẻ bỏ quê lên phố chật vật cuộc mưu sinh và quên cả những ánh mắt kỳ thị định kiến của ai đó thi thoảng ném vào mình…

Ừ, Nguyễn hãy cười lên nhé! Nguyễn có biết rằng mình luôn thích nhìn cậu cười. Đó là nụ cười tuyệt nhất mà mình từng thấy. Một nụ cười rất đẹp, hàm răng trắng có chiếc răng khểnh xinh xinh và đôi mắt sáng sau cặp kính nhốp cũng biết cười. Nụ cười làm cho tâm hồn của mình vốn chạy trốn và ẩn náu sâu trong nỗi cô đơn kéo dài đã trở nên bừng sáng tươi vui khi gặp Nguyễn…

Mình nhớ Nguyễn.

Ước gì những ngày Tết ở quê nhà như thế này, Nguyễn ở ngay bên cạnh mà chỉ cần mình khẽ đưa tay ra là có thể chạm thấy nhau.

Có Nguyễn, mình sẽ trải nghiệm cùng nhau ở một quán cà phê nào đó ở Long Xuyên, cũng có dòng suối nhạc êm đềm, cảnh bày trí đơn giản nhưng gần gũi ấm cúng. Chắc là mình sẽ đưa cậu đến quán “1985”, ở đó có một không gian xanh và hiền mà mình rất thích. Bao lần mình đã ước đưa Nguyễn đến đây mà chưa có dịp. Giờ nếu có cậu, cả hai sẽ tìm một chiếc bàn nơi góc nhỏ và tối, ngồi đối diện nhau để mình tiện lấy đôi bàn tay áp chặt vào hai má của cậu. Mình sẽ nhìn Nguyễn nhâm nhi ly trà ấm và thơm mà không chán. Sẽ kể cho cậu nghe nhiều chuyện ở Long Xuyên quê mình, chuyện anh em ở nhà, chuyện bạn bè ở trường phổ thông, ngày mình ở đây cùng bao nhiêu mối quan hệ từ trước khi cả hai gặp nhau, những chuyện mà bao đêm trong nhà trọ ở Sài Gòn mình đã không nói hết. Hoặc tụi mình sẽ không nói gì nhưng lại nghe nhau bằng thứ trực giác ngọt ngào và rất dịu dàng. Cảm giác được “nghe” nhau như vậy sao an yên và bình dị quá đỗi. Xen vào giữa chúng mình lúc này là giọng hát mộc của cô ca sĩ với những bài tình ca nào đó, có vẻ cổ điển nhưng quen thuộc và rất nồng nàn…

Và khi tụi mình về một chốn riêng, mình sẽ tận tụy làm những điều mình chưa từng hoặc đã từng làm cùng nhau trong yêu thương đong đầy. Để rồi, sau đó, mình chỉ cần nằm bên nhau, trong chăn ấm, một tay trong tay, tay còn lại dành cho nhau những nhẹ nhàng và nâng niu nhưng đầy những khát khao bất tận. Nguyễn cứ nằm yên và ngủ ngoan đi nhé. Không khí quê nhà của mình bình yên lắm. Vậy nên cậu cứ ngủ thật say để mình còn tìm thấy nhau trong giấc mơ.

Ngủ ngoan nhé! Mùa xuân đang về là mùa xuân của tụi mình. Kệ, mình cứ mơ mộng vậy đi bởi đâu có tốn kém tiền bạc gì cho những giấc mơ, có phải không? Vậy nên nếu được tựa vào bóng râm của gia đình như thế này, trong những ngày đầu năm mới ấm áp như thế này, cả hai sẽ thật thanh thản cùng nằm yên bên nhau trong giấc ngủ vùi, không mộng mị, không nơm nớp sợ rằng sau giấc mơ sẽ là bùi ngùi tỉnh thức.

Để một buổi bình minh đầu năm mới, mình và cậu sẽ cùng thức dậy và nhìn ra cửa kính đang trong trẻo thay màu nắng ấm. Ngoài kia là mặt trời đang mọc, là gió sông đang thổi, là chim đang hót ban mai,…là khai phóng, là tự do. Không có gì xét nét săm soi hay đe dọa đang chực chờ mình ngoài đó hết. Chỉ có bình minh và bình yên mà thôi…

Tết năm nay đang về.

Tết năm sau liệu rằng điều mình nghĩ có trở thành hiện thực?

Mình nhớ Nguyễn, Nguyễn ơi!…

T.T.C