Chợ quê – Thơ của Duyên Hoàng

954

Chợ quê 

Chợ quê họp buổi xế chiều
Hoàng hôn buông tím cánh diều lả lơi
Đâu đây vọng tiếng à ơi
Khắc vào tiềm thức một trời tuổi thơ.

Chợ làng có tự bao giờ
Thời gian thấm thoát chẳng mờ chân quê
Mẹ ngồi góp nhặt tỉ tê
Bó rau mớ cá dặt dè nuôi con.

Đôi vai mẹ gánh đã mòn
Vui lòng khách đến mẹ đon đả mời
Bon chen sao đặng ai ơi!
Đất nề quê thói từ thời cha ông.

Tình người ai nỡ đếm đong
Tha hương ai nấy đều mong ngày về
Ngoài kia sóng gió bộn bề
Nơi nào có mẹ là quê hương mình.

Dẫu nghèo luôn vẹn nghĩa tình
Tắt đèn tối lửa có mình có ta
Thị thành dẫu có phồn hoa
Nhưng chẳng sánh được quê nhà đâu con…!

Nàng thu

Mắt thu buồn ảm đạm
Tháng tám trời mưa giăng
Hạ vẫn cứ dùng giằng
Phải chăng đòi quay gót.

Thu nói lời mật ngọt
Để rót vào tim ngoan
Những ân tình chứa chan
Gió mây ngàn hoang hoải.

Có chi là mãi mãi
Tồn tại với thời gian
Hoa sữa tỏa nồng nàn
Ngưu Lang gặp Chức Nữ.

Thu đẹp là muôn thuở
Ngâu lớt phớt mưa bay
Làm bao kẻ đắm say
Đọa đày hồn thi sĩ.

Muôn đời nàng vẫn thế
Làm bao kẻ si mê
Quên đường đi lối về
Sắc vàng đầy quyến rũ…!

Thu tàn 

Thu chết vì gió giông
Bão lòng bởi sóng gió
Chỉ Thượng Đế mới tỏ
Những trắc trở trần đời.

Ngẫm mà ngấn lệ rơi
Những phận đời bất hạnh
Trưa hè sao vẫn lạnh
Lá xanh bỗng rụng rơi.

Chúng sinh đủ tơi bời
Thượng Đế xin khoan nhượng
Cộng hưởng nhiều nghiệp chướng
Phố phường đều dây giăng.

Mây phủ lấp ánh trăng
Chị Hằng bỗng cô lẻ
Thu đau đến giằng xé
Cây cô lẻ héo tàn
Miên man buồn thu chết…!

Những tiếng rao đêm 

Quặn lòng những tiếng rao đêm
Mong manh chân yếu tay mềm mẹ ơi!
Trên vai nặng gánh một đời
Gánh con gánh cả một trời gió sương.

Đêm về mẹ thức canh trường
Ưu tư trăn trở chặng đường con đi
Thương con chẳng tiếc xuân thì
Chân mòn gối mỏi vẫn đi trường đời.

Mẹ tựa như ánh sao trời
Lung linh lấp lánh tỏa ngời mỗi đêm
Lời ru khắc những êm đềm
Ầu ơ câu hát ngọt mềm mẹ trao.

Giọt sương hay giọt máu đào?
Mẹ rao mẹ bán mời chào hàng đêm
Nghe mà thấy xót xa thêm
Khắc vào tiềm thức từ miền ấu thơ…!

D.H