Chu Phương Thảo và chùm thơ Em tự hồi sinh trong trễ nải phận người

(Vanchuongphuongnam.vn) – Bằng chất giọng mềm mại đầy nữ tính, thơ Chu Phương Thảo phác họa một tâm hồn nhiều cảm xúc, ẩn hiện trong đó những trăn trở của niềm vui, của vụn dại, là những đa đoan giữa dòng chảy duyên phận nhiều ngã rẽ. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Chu Phương Thảo – Em tự hồi sinh trong trễ nải phận người.

Tác giả Chu Phương Thảo

 

CÂU CHUYỆN CỦA NGÀY SAU

 

Câu chuyện này em dành kể về sau

Ngày chúng mình già đi nếu vô tình gặp lại

Em cất thật sâu những trở trăn con gái

Những năm tháng trầm luân trong giằng xé rối bời.

 

Ngày ta gặp nhau biển đã nổi sóng rồi

Bão chồng bão xoá nhoà đi tất cả

Mọi ấm ức cuốn trôi, mọi nỗi buồn hoá đá

Em tự hồi sinh trong trễ nải phận người.

 

Mình đã bên nhau chia sẻ những ngọt bùi

Nỗi buồn san đi niềm vui đọng lại

Cô gái yếu mềm biết gì đâu từng trải

Chỉ có trái tim vụng dại nỗi yêu người.

 

Chẳng biết mai sau trong xuôi ngược người ơi

Biết có còn đậm sâu như lúc này không nhỉ

Có như con thiêu thân chẳng cần suy nghĩ

Lao về một miền định mệnh gọi phận duyên?

 

Chẳng dám nói cùng ai để nhận một lời khuyên

Chỉ một mình đơn côi trong hành trình dâu bể

Đôi chân mệt nhoài trái tim em đau thế

Anh ở nơi đâu khi nỗi nhớ chẳng dừng?

 

Ngày gặp lại nhau em kể chuyện của mình

Để anh hiểu anh nghe nỗi buồn em đã dấu

Những đêm lang thang vết thương còn rớm máu

Nỗi nhớ như dao cau cứa nát tim mình.

 

Em sẽ kể anh nghe những chất chứa trong lòng

Những khao khát trào dâng, những vụng về hãi sợ

Những yếu đuối đàn bà khi đứng nhìn cám dỗ

Chỉ mong được vùi chôn trong một cõi vô hình.

 

Ngày gặp lại nhau mong rạng rỡ bình minh…

 

 CHẬM MỘT NHỊP TIM

 

Em không phải là người thứ ba đâu anh

Em đến trước nhưng gặp anh sau nên lỡ làng duyên phận

Mới hoài nghi mọi điều khi bắt đầu vương vấn

Mới nặng lòng, nặng gánh, mới đa đoan.

 

Bỏ thì thương, mà ở cũng dở dang

Nên trăn trở mãi về những điều không thể

Chuyện đúng sai bây giờ em không muốn nghĩ

Cũng bởi đợi chờ mà lỡ cả trăm năm.

 

Em không phải người thứ ba sao cứ mãi băn khoăn

Có người thứ ba nào lặng yên trong bóng tối?

Có người thứ ba nào gặp nhau không dám nói?

Nén những lặng thầm, thương nhớ để trong tim…

 

Em đến trước mà mang theo cả bình yên

Chuyến tàu tiền duyên dừng trong ga diệu vợi

Mảnh ghép cuối cùng cho một lời hứa đợi

Cũng bởi muộn màng nên chậm một nhịp tim.

 

HỒI SINH

 

Cảm ơn anh kịp đến bên em

Khi bão giông đời người sắp đến ngày đem ra phán xét

Loay hoay giữa trắng – đen chẳng biết đâu lối thoát

Em hoang mang… những ngã rẽ vô cùng.

 

Như cánh chim vô phương bế tắc lạc dòng

Nặng lòng mãi giữa ở – đi, đi – ở

Sống hay chết, đâu làm ta thấy sợ

Dừng ở ga nào rồi cũng sẽ chênh vênh.

Trái tim vô minh

Cứ nghĩ giấu nỗi đau thật sâu thì không ai hay biết

Dấu những tủi hờn vào những đêm mỏi mệt

Nhớ nhớ quên quên, vô nghĩa giấc mơ mình.

 

Người ta cho em xót xa, lại tặc lưỡi “tại mình”

Nuốt nước mắt vào tim, dấu mình không dám nói

Trái tim đàn bà vì yêu mà đợi

Đợi đến ngàn năm… hay đoạn tuyệt chính mình.

 

Và rồi…anh đến mang theo ánh bình minh

Thứ ánh sáng dịu dàng chiếu qua miền tăm tối

Bàn tay ấm nồng xóa những đêm vời vợi

Gọi những rối bời trở lại nhịp bình yên.

 

Em không trách gì đâu chẳng cần ước gì thêm

Chỉ ngồi đó nhìn anh hoá dịu dàng bão tố

Thắp lửa ấm trên tay xua mệt nhoài xưa cũ

Mang tia nắng dịu dàng, anh đến…để hồi sinh.

Trích trong tập thơ “Chậm một nhịp tim” của Chu Phương Thảo

Chu Phương Thảo