(Vanchuongphuongnam.vn) – Sau một cơn đột quỵ nguy cấp, tưởng không qua khỏi, Trương Vu Giang chọn khép lại những toan tính đời thường, xin nghỉ hưu sớm để dành trọn những năm tháng còn lại hồi hướng niềm đam mê của kẻ lữ hành trên cánh đồng chữ nghĩa. Khi những rối loạn chức năng vận động bên trái dần hồi phục, nhờ quý anh em thi hữu trợ duyên, năm 2023 Trương Vu Giang phát hành tập thơ “Ở trọ Non ngàn”; tiếp đến năm 2025, tiếp theo sau đó là ấn bản tập “Khúc mộc” theo thể thức thơ 1-2-3 của thi sĩ Phan Hoàng. Và, như một khẩu ngữ thời lính: “ăn 3 bát, hát 3 bài”, thơ cũng nên ba tập! Trương Vu Giang hoàn thành nốt tâm nguyện của mình: chuẩn bị bản thảo cho tập thơ thứ ba – BỜ KHÔNG EM, như một tập “trối già” – di chỉ cho nàng thơ huyền diệu cõi trần thế. Văn chương Phương Nam giới thiệu chùm thơ mở đầu trong phần EM của tập thơ Trương Vu Giang.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.
ÁO TRẮNG
Áo trắng sáng bay khắp ngã đường
Rộn ràng ngàn cánh bướm thân thương;
Lòng tôi phơi phới hòa nắng mới
Trên mỗi bước chân em tới trường.
Em đi nắng sớm chớm ánh ngời
Xập xòa tóc lộng mộng xa khơi;
Vô tình một chút hương tóc sót
Thơm lựng đất trời, áo trắng ơi!
Xuân 84
CÁNH PHƯỢNG TƯƠI
Tôi lớn lên, núi sông liền một dãi
Tuổi ấu thơ hát ca, múa nhảy
Học làm toán và tập làm thơ;
Đôi vai non phấp phới màu cờ
Bờ ngực trẻ huy hiệu tròn lấp loáng
Tuổi hoa niên hồn nhiên, trong sáng
Một thời rực ánh cánh phượng tươi.
Bạn bè ơi!
Tôi đi bộ đội
Những tưởng tháng ngày phong sương, biên cương… dữ dội
Vậy mà vẫn ở phía sau!
Cuộc sống tầm tầm chẳng mất mát, khổ đau
Thơ chẳng cháy lên thành ánh lửa;
Từ nắng bụi quân trường – tôi góp gom, lần lựa
Cất – chưng dần, thành khúc thơ xanh.
Khúc thơ xanh nhân nhiệt huyết lòng mình
Qua gian lao, thao trường, đồng đội…
Cùng em tôi rút lòng trao – gửi
Đón nhận về bổi hổi một đời yêu.
Chẳng phải nhà thơ, thơ cũng không nhiều
Thơ chưa nói hết bao điều ước vọng
Khúc thơ xanh dưỡng nuôi niềm yêu sống
Mãi mãi lòng rực ánh cánh phượng tươi.
6.85
NHO NHỎ ĐÀ LẠT
Xin trèo lên tầng thông thắp ngàn ngọn nến
Mùa xuân lung linh, xinh mượt lũng đồi
Sinh nhật đất, sinh nhật trời, em nữa…
Sinh nhật cho người vừa tuổi để yêu.
Nắng hạ liu riu, cỏ ngủ quên chiều
Nằm ngửa ôn bài rồi cùng em đi hái
Chùm nho hoang Đồi Cù* đen tuyền, tí xíu
Từng hạt thơm đơm môi em ngon.
Lại một mùa thu ấy dậy sương lên
Sương mong manh áo em ngày đến lớp
Mải ngắm cỏ tinh mơ mắt sương chơm chớp
Để em vùng vằng: “Thích mắt nó hơn sao ?”
Thành phố mình thương sương lạnh dâng cao
Đường Phù Đổng hoa quỳ vào đông chói lọi
Em bước dọc vàng tươi bên anh, không nói
Nghe sẻ sàng làn tóc lá thông rơi.
Đà Lạt lắng vào đáy mắt em tôi
Nho nhỏ thế thôi – Một thời tìm kiếm!
Tôi cầm tay em thêm lời mật thấm
Em nghiêng dịu dàng quàng ấm bờ vai.
3.90
(*) Những năm 90’s trở về trước, Đồi Cù (Đà Lạt) còn là không gian công cộng cho tất thảy mọi người.
ĐONG ĐƯA TUỔI THƠ
Xích đu bằng cành hoa giấy
Em ngồi đọc sách, đong đưa
Vòm cây gom nắng ban trưa
Gội vàng tóc em sóng sánh.
Nhành cây lay nghiêng chống chếnh
Em cười theo nhịp lắc lư
Nghịch sao, trời ơi! Con mắt
Một thời trong vắt trẻ thơ.
Xích đu của em bây giờ
Là cành hoa buông cánh võng
Em tìm phút giây thanh thản
Trong vòm hoa biếc, để quên.
Thời gian gọi em – Sinh viên
Riêng anh gọi em: Cô bé!
Xích đu! Xích đu… thích thế
Bé làm đong đưa tuổi thơ.
Hạ 90
Trương Vu Giang











