
Tác giả Chu Phương Thảo
GÕ CỬA TRÁI TIM
Trái tim anh còn chỗ trống nào không
Cho em quá giang một lần vào với
Đêm thì lạnh mà đôi chân thì mỏi
Nên muốn neo vào một chút để bình yên.
Muốn dừng nơi anh để hái một hạt sương
Thoả thích ngắm nhìn tia nắng mai vừa hé
Em mệt lắm rồi chốn nhân gian dâu bể
Chỉ muốn dựa vào chút ấm áp tim anh.
Cho em trú tạm một đêm được không
Đợi bình minh lên rồi em đi tiếp
Đang dỗ dành con tim mỏi mệt
Nó bảo em rằng cứ gõ cửa phòng anh.
Đồng ý đi nào bởi nó vốn mong manh
Thương tổn đầy mình nên nặng lời là vỡ
Ủ ấm một lần, một lần thôi anh nhé
Ngày mai nắng lên sẽ lại vẫy tay chào.
NHÂN DUYÊN
Em bữa đó vì nhân duyên mà đến
Đi tìm anh lạc bước chốn trần gian
Hành lý mang theo là những nồng nàn
Bởi tiền kiếp nợ một lời chưa kể.
Gặp lại nhau giữa nhớ thương trần thế
Lòng bâng khuâng khi nghe gió gọi tên người
Ánh mắt ấy sao thân quen đến vậy
Có lẽ chờ nhau đã mấy vạn kiếp người.
Bàn tay ấy mới chạm vào đã nhớ
Vọng về từ một miền cũ xa xăm
Nghe tim gọi từ nghìn trùng thương nhớ
Chỉ mong sao nối lại mối duyên thầm.
Em vẫn thế và ngàn đời vẫn thế
Sợ vô thường lại để mất anh thôi
Nên mong giữa ngàn cơn mộng mị
Trầm luân kia khép lại giữa tay người.
Chu Phương Thảo










