(Vanchuongphuongnam.vn) – Ông Ba lớn hơn tôi gần hai chục tuổi. Nhà ông ba ở cạnh bên con rạch Đốc vàng hạ có nước ngọt từ sông Tiền chảy vào quanh năm mang nhiều sản vật tôm, cua, cá, tép và phù sa bồi đắp giúp cho ruộng rẫy, vườn tược tốt tươi…

Ông Ba và các thành tích đạt được. Ảnh tác giả cung cấp.
Trong ánh sáng nhập nhòe ở một góc căn nhà, ông Ba đang ngồi thẩn thờ, đưa đôi mắt nhìn xa xăm, trong đầu nghĩ ngợi một điều gì đó rất mông lung. Là một nông dân, là chồng của một người vợ và bốn đứa con thơ dại, là trụ cột chính trong gia đình… phải lam lũ làm ăn, quần quật suốt ngày ở ngoài ruộng đồng từ sáng sớm cho tới tối mịt mới về nhà. Đầu cổ, chân tay, mình mẩy lấm lem bùn đất, với từng cây lúa, cọng rau, chăn từng con vịt, đàn cút… để kiếm tiền, đổi gạo, nuôi vợ con… Vậy mà đến nay đã ngoài 50 tuổi rồi ông Ba lại vướng vào cảnh nợ nần chồng chất, phải bán nhà, bán đất… mà còn không đủ trả nợ. Đang từ một hộ khá giả trong vùng, ông Ba lại được chính quyền “tặng” cho cái sổ hộ nghèo. Phải chi ông sa ngã vào tệ nạn xã hội, cờ bạc, rượu chè be bét, đàng đúm, chơi bời lêu lỏng… thì cũng cam chịu. Đằng này, ông là người thương vợ, thương con; cần cù lao động, chí thú làm ăn song ngặt nỗi xui xẻo, ông nuôi 5.000 con chim cút đẻ thất bại do chim bị bịnh chết và thua lỗ 200 triệu đồng nên phải bán nhà, bán đất để trả nợ tiền vốn vay nuôi chim cút
“Chú Ba ơi, có nhà không, giờ này cơm nước gì chưa ?”. Tội nghiệp, ông hàng xóm tốt bụng, ngày nào cũng qua nhà hỏi thăm.
Nghe tiếng ông hàng xóm hỏi, ông Ba giựt mình trở về thực tại. Ông buồn bã than: “Nhà có còn một hột gạo nào đâu mà cơm với cháo, ông ơi!”.
“Hỏi vậy thôi chớ tui biết rồi. Tui cũng đâu có giàu có gì, gặp lúc hoạn nạn giúp đỡ lẫn nhau thôi mà. Chú kêu thằng Nghĩa đi với tui qua nhà xúc một, hai lon gạo với lấy ba, bốn cái trứng vịt về nấu cơm cho mấy đứa nhỏ ăn…”
Mới 5 giờ sáng, tiếng con gà trống gáy liên tục từ trong vườn nhà ông hàng xóm vang vọng. Ông Ba đã thức từ lâu. Ông tranh thủ phụ vợ dọn bàn ghế và một số vật dụng cần thiết để cho vợ bán cháo đậu đen chan nước cốt dừa, dưa mắm… ở một góc sân gần nhà. Có được một, hai trăm ngàn đồng làm lưng vốn mua gạo, đậu, dưa mắm… để bán cháo cho có đồng ra, đồng vô cũng nhờ ông hàng xóm tốt bụng cho mượn. Nói cho mượn vậy chớ, ông ấy không có đòi mà còn nói “chừng nào có trả cho tui cũng được”. Thiệt tình, dân miền Tây Nam bộ mình là vậy đó, chất phát, thật thà, hào phóng, “trọng nghĩa-khinh tài”. Thú thật, chỉ có một, hai trăm ngàn của ông hàng xóm cho mượn mà vợ chồng ông Ba mừng rơi nước mắt. Trong lúc thắt ngặt, kinh tế kiệt quệ mà có số tiền ấy như một cái phao cứu giúp người sắp bị chết đuối. Ông bà ta nói không sai: “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Đang loay hoay dọn bàn, ghế… bất thình lình, ông Ba nhìn thấy một chiếc túi nhỏ màu đỏ nằm cạnh bên lề đường, gần gốc cây me nước. Ông Ba ngừng tay, bước tới gần nhặt chiếc túi lên, từ từ mở túi ra xem… Bên trong chiếc túi có hai chiếc nhẫn, đôi bông tai, một sợi dây chuyền và một chiếc lắc tay… tất cả đều bằng vàng 24 kara. Nhìn xung quanh mình không thấy ai, chỉ có một mình ông Ba với chiếc túi đựng nhiều trang sức bằng vàng. Ông Ba thoáng nghĩ, “Phật-Trời” thương tình thấy gia đình mình đang khổ nạn nên mới ban phát cho mình đây mà. Với số vàng này, vợ con ông sẽ không phải vất vả, thức khuya dậy sớm, bán từng tô cháo kiếm từng đồng, từng cắc; bán số vàng này, ông sẽ sắm quần, áo, tập, sách cho các con ông đi học… Nhưng, còn người vô tình đánh rơi số nữ trang bằng vàng này thì sẽ ra sao ? Gia đình họ chắc là khổ sở lắm. Nói gở, có khi là tan nát cả gia đình… Ngược lại, hay mình giữ lại số vàng này làm vốn vượt qua cơn nghèo đói trước mắt, sau này làm ăn khấm khá mình giúp đỡ những mãnh đời khó khổ cũng không muộn. “Trả lại cho người đánh rơi hay không trả đây ?”. Cuộc đấu tranh tư tưởng trổi dậy trong đầu ông. Cuối cùng, ông Ba quyết định tự đi tìm chủ nhân số vàng nữ trang trên để trả lại. Chủ số vàng trên rất vui mừng vì đã tìm lại được số nữ trang mà gia đình chuẩn bị cưới vợ cho con mà vô tình không biết đánh rơi ở đâu (?) Người tìm lại được số vàng bị đánh rơi vui bao nhiêu thì trong lòng ông Ba càng vui hơn gấp bội phần, vì ông đã làm được một việc vô cùng tử tế, từ tâm…

Tác giả và ông Ba
Nồi cháo đậu đen, dưa mắm của vợ ông Ba bán mỗi ngày cũng kiếm được chút ít thu nhập. Bữa nào bán hết, có lời thì mua con cá, miếng thịt về nấu ăn cho cả gia đình; còn bữa nào trời mưa, bán ế thì cả nhà ăn cháo thay cơm. Mua bán lây lắt qua ngày cũng được một thời gian, ông Ba được người chị ruột ở Tây Ninh gọi lên làm muối sấy để bán. Thời điểm này “muối Tây Ninh” nức tiếng cả nước. Nhiều hộ gia đình từ người bình dân đến người sang trọng đa phần đều mua và sử dụng muối Tây Ninh. Được người chị giúp đỡ, ông ba nửa mừng-nửa lo… Ông Ba suy nghĩ: “Đến như gia đình mình, mỗi tháng sử dụng không hết một bịch muối 100 – 200 gram, thì làm nhiều bán cho ai (?) Tuy nhiên tình thế bắt buộc đành phải làm thôi”
Nén nỗi buồn đau xé lòng, ông Ba quyết định dắt díu vợ con rời xa nơi chôn nhau cắt rốn để tìm kế mưu sinh trên đất khách quê người. Tới nơi, gia đình ông Ba được người chị cho tá túc trong nhà và hướng dẫn nghề làm muối sấy, giới thiệu những chỗ quen, bạn hàng ở chợ để bỏ mối muối và bán muối lẻ ở nơi đông dân cư, chỗ bán trái cây… Mẻ muối đầu ông Ba làm khoảng vài chục ký, vợ con ông phải mang xuống tận TPHCM bán theo mấy đường hẻm cho những người ăn với trái cây. Cơ khổ. Có những lúc vợ, con ông đi bán, do phải nói chuyện trao đổi mua bán ồn ào, người ở trong nhà ra đuổi, chưa kịp đi đã bị họ múc nước tạt vào ướt cả mình, cả muối… vợ ông ngồi khóc sướt mướt. Nhiều lần vợ, con ông kệ nệ vài chục ký muối sấy đi xe lam từ Chợ Bà Chiểu đến cầu Ông Lãnh, TPHCM để bán. Khi bán hết muối, con ông về trước, còn vợ ông lội bộ về sau. Ông Ba hỏi vợ: “Sao bà lại lội bộ mà không đi xe về cho khỏe ?”. Quẹt mồ hôi trên mặt, vợ ông chậm rãi trả lời: “Thì để dành dụm tiền, tiết kiệm đồng nào hay đồng ấy…”. Không chỉ cơ cực như vậy, thậm chí trong thời gian đi bán muối, không ít lần vợ, con ông Ba còn bị tai nạn giao thông thật thương tâm. Rất may, mỗi lần bị tai nạn vợ, con ông đều bị thương tích nhẹ, không ảnh hưởng đến tính mạng…
Chịu đựng cực nhọc, vất vả, tủi nhục ròng rã suốt 6 năm trời trên mành đất Sài Gòn “phồn hoa đô hội” và Tây Ninh “tráng lệ”, nhưng ông Ba không cam chịu thua cuộc, không cam chịu cảnh nghèo đói… Ông Ba quyết chí làm ăn, ngày đêm tìm tòi, thử nghiệm để đưa ra những sáng kiến hữu hiệu. Trong quá trình làm, ông Ba nhận ra một điều là muối sấy Tây Ninh khi thành phẩm luôn bị vón cục nhỏ, do trong thành phần chế biến có bột và hương vị chưa được nồng đượm, thơm ngon; muối Tây Ninh còn có chứa nguyên liệu tôm nên người tiêu dùng chay không sử dụng được. Nhiều đêm trằn trọc, trăn trở, mất ngủ… ông Ba suy nghĩ muốn cho sản phẩm muối sấy tồn tại, không có cách nào khác hơn là phải thay đổi nguyên liệu, chất lượng mới, chay mặn đều dùng được và có thể bán được nhiều, cuộc sống của mình mới ổn định. Sau hai năm tìm tòi, thử nghiệm, ông Ba đã hình thành được công thức mới, bí quyết riêng, phù hợp với khẩu vị đại đa số người tiêu dùng. Từ đây, muối sấy do ông Ba chế biến ra được nhiều khách hàng ưa chuộng, mua nhiều. Vợ con ông Ba không còn phải đi bán lẻ từng bịch muối nữa, mà được các tiệm tạp hóa, trái cây đặt hàng, có những ngày lên tới cả mấy chục kí-lô-gam. Chất lượng muối sấy do ông Ba chế biến được khách hàng khen ngợi do vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, lại có chất lượng, người tiêu dùng tin tưởng ủng hộ. Vui mừng với thành công bước đầu, ông Ba tự tin cùng vợ con nỗ lực làm ăn, chế biến ra sản phẩm muối sấy thơm ngon, chất lượng, an toàn, tiện lợi và đem đi tiêu thụ khắp nơi. Bán được đồng nào, ông Ba và vợ, con tích cóp để dành làm lưng vốn với ý định mở cơ sở riêng cho mình. Sau 6 năm lăn lộn làm ăn vất vả trên mảnh đất Tây Ninh và TPHCM, ông Ba tích lũy được lưng vốn và trở về quê nhà gây dựng cơ sở chế biến muối sấy mang thương hiệu N.Y. Từ đây, cuộc đời của ông Ba đã lật sang trang mới.
Về quê sau gần chục năm xa xứ, trong lòng ông ba vui quá xá là vui. Ông đi thăm bà con xóm giềng, tặng mỗi gia đình vài trăm gam muối sấy do ông tự chế biến bằng công thức riêng của mình từ đất Tây Ninh đem về làm quà. Bà con ai nấy đều phấn khởi. Món quà chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng đó là cả tấm lòng mặn mòi, thơm thảo của người con xa xứ lâu năm trở về. Ông hàng xóm thường san sớt từng lon gạo cho ông ba được ưu tiên, ngoài vài bịch muối sấy, ông còn được tặng vài ổ bánh mì Sài Gòn đặc ruột, thơm phứt và một đòn chả lụa thơm lừng. Ông hàng xóm mừng rơn, ríu rít hỏi thăm sức khỏe, chuyện mần ăn, cuộc sống sinh hoạt của gia đình ông ba ra sao trong những năm xa quê (?)… Ông hàng xóm hỏi: “Chú Ba về quê lần này ở lại đây luôn hay còn trở lên trên đó nữa vậy ?”.
“Chuyến này về chắc ở lại quê nhà luôn quá anh hai ơi. Tôi dự định, mở một cơ sở nho nhỏ để chế biến muối sấy này nè” – Ông ba giơ bịch muối sấy tặng cho ông hàng xóm để minh chứng cho lời nói của mình.
“Vậy thì hay quá. Tui ủng hộ chú ba cả hai tay, hai chân luôn đó à nghen. Có việc gì làm phụ hợ thì hú hì cho tui qua giúp với nghe chú ba…”. Ông hàng xóm và ông ba cùng cười vui vẻ…
Trở về xứ sở quê nhà chỉ có nửa triệu đồng làm lưng vốn, ông ba mua chảo sấy, máy xay tỏi, ớt và một số nguyên liệu cần thiết để chế biến sản phẩm muối sấy N.Y. Lúc đầu, cơ sở của ông ba chỉ chế biến nhỏ lẻ, mỗi ngày sản xuất và cung cấp ra thị trường chỉ từ 20 – 30 ký muối sấy. Cái tài của ông ba là đem hột muối trắng tinh ở xứ sở Công tử Bạc Liêu về hòa quyện cùng trái ớt đỏ tươi, cay nồng của vùng quê sông nước phù sa sông Tiền quê mình cộng với các nguyên liệu tỏi, đường, bột ngọt… đã định lượng sẵn theo tỷ lệ nhất định, để cho ra một sản phẩm muối sấy N.Y đậm đà hồn cốt quê hương. Cái tài bán muối sấy của ông ba cũng đạt đến mức “thượng thừa” mà nhiều người nghe qua đều cúi đầu bái phục. Ban đầu, khi đem muối sấy N.Y đi “chào hàng” ở các tiệm tạp hóa, sạp chạp phô… các bà chủ ở đây đều lắc đầu, không nhận vào để bán; vì nghe tên muối sấy N.Y lạ quắc, lạ quơ mà khách hàng lúc bấy giờ chỉ quen sử dụng muối Tây Ninh thôi. Thấy ông ba năn nỉ, ỉ ôi xin gửi gắm mươi bịch muối sấy N.Y một số chủ tiệm miễn cưỡng nhận hàng để đó. Như vậy cũng đủ làm cho ông ba vui ra mặt. Đôi, ba ngày sau, ông ba đưa tiền cho năm, sáu người quen “chí cốt” tìm đến các tiệm tạp hóa, sạp chạp phô… mà ông ba đã ký gửi hàng hóa để hỏi mua muối sấy N.Y. Khi các tiệm tạp hóa, sạp chạp phô… bán hết số lượng muối sấy N.Y đã gửi, ông ba tới hỏi thăm thì được các chủ tiệm yêu cầu ông ba giao muối sấy N.Y cho họ bán. Cũng “bổn cũ soạn lại”, ông ba tiếp tục đưa tiền cho những người quen tới hỏi mua muối sấy N.Y về sử dụng và khen thơm ngon, vừa miệng nên mua nhiều… Dần dà, muối sấy N.Y bắt đầu ăn sâu vào tiềm thức người tiêu dùng. Khi sử dụng nêm nếm, ăn với trái cây… nhiều người thường tìm mua muối sấy N.Y… Tiếng lành đồn xa. Từ đó, sản phẩm muối sấy N.Y ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng, ông Ba quyết định đầu tư thêm vốn mở rộng cơ sở sản xuất, trang bị thêm các thiết bị máy móc hiện đại như lò sấy muối bằng bồn inox, máy xay, máy trộn nguyên liệu tổng hợp khép kín đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và các giàn phơi muối sau khi trộn theo đúng tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế. Đó là bước đột phá đầu tiên. Chỉ sau một năm mở cơ sở, sản lượng muối sấy N. Y làm ra và tiêu thụ được 40 tấn. Năm 2008 tăng lên 60 tấn. Cùng thời điểm này, thương hiệu muối sấy N.Y được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền. Cũng từ đó, muối sấy N.Y do ông Ba làm chủ ngày một vươn xa không chỉ trong lãnh thổ Việt Nam mà còn vươn ra thị trường một số nước trên thế giới. Tại các tỉnh phía Bắc và các tỉnh miền Trung, miền Tây Nam bộ, TPHCM, Đồng Nai… đều có nhà phân phối và các đại lý của cơ sở muối sấy N.Y…
Nhìn lại cuốn sổ ghi số lượng và doanh số hàng năm ông Ba không khỏi giật mình. Từ chỗ chỉ sản xuất, bán được 40 tấn vào năm 2007, đến năm 2014, cơ sở muối sấy N.Y đã cán mốc 500 tấn, doanh thu hơn 15 tỷ đồng, trong đó riêng thị trường miền Bắc đã tăng trưởng 100%. Năm 2015, cơ sở đã sản xuất và tiêu thụ trên 600 tấn muối sấy, đưa doanh thu lên trên 20 tỷ đồng, đạt lợi nhuận hơn 4 tỷ đồng. Năm 2020, cơ sở đã sản xuất và tiêu thụ trên 2.000 tấn muối sấy, đưa doanh thu lên hơn 75 tỷ đồng… Năm 2022, cơ sở muối sấy N.Y nâng lên thành Công ty TNHH sản xuất thực phẩm nông sản N.Y do ông Ba làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Sản lượng tiêu thụ ngày càng tăng, doanh thu mỗi năm đạt sắp xỉ 100 tỷ đồng. Cuối năm 2014, ông Ba đầu tư trên 200 triệu đồng xây dựng thêm cơ sở 2 với sân phơi muối đạt tiêu chuẩn y tế quốc gia trên diện tích 1.000m2 cách cơ sở cũ khoảng 3.000m. Ông Ba ngồi nhẫm tính: “Sau 20 năm làm muối, trừ chi phí gia đình mình lãi hàng chục tỷ đồng”. Công ty của ông Ba còn tạo việc làm ổn định cho gần cả trăm lao động, với mức thu nhập từ 5 – 7 triệu đồng/người/tháng, chưa kể phí bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn hàng năm cho người lao động…
Ông hàng xóm bước sang Công ty TNHH sản xuất thực phẩm nông sản N.Y và đặt lên bàn của ông Ba các tờ báo, tạp chí mới in còn thơm mùi mực, ông nói: “Chú ba có cách kinh doanh kiểu lạ đời. Không chỉ trong giới doanh nghiệp, nhà quản lý, nhà khoa học… mà ngay cả những người dân bình thường nhìn cung cách kinh doanh, mua bán muối sấy của chú Ba rất lạ. Người ta kinh doanh, làm ăn dù lớn hay nhỏ đều cần vốn, tìm đến các cơ sở tín dụng, Ngân hàng thế chấp tài sản, làm đơn xin vay vốn trung hoặc dài hạn. Còn ở chú Ba, chính đích thân ông Giám đốc Ngân hàng đến tận nhà đề nghị cho chú mượn vốn không tính lãi, không cần thế chấp tài sản. Chú muốn vay bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vậy mà chú cương quyết không vay. Lạ thiệt à nghen!”
Ông Ba mời ông hàng xóm ngồi rồi chậm rãi giải thích: “Có lạ lẫm gì đâu anh ơi. Cho dù mình có vay, có mượn số vốn lớn hay nhỏ, nhưng đến kỳ hạn thì cũng phải trả. Ông bà ta có nói “có vay có trả” mà. Thôi, tôi có vốn bao nhiêu thì tôi làm bấy nhiêu, tôi sợ nợ nần lắm rồi”.
Ông hàng xóm nói tiếp: “Còn chuyện lạ nữa là người ta bán hàng “gối đầu”, bán chuyến hàng sau mới được người mua thanh toán tiền chuyến hàng trước. Còn chú thì các Đại lý, nhà phân phối muốn có muối sấy N.Y để bán thì phải đưa tiền trước, có khi mười bữa – nửa tháng chú mới có hàng để giao (?). Vậy mà khách hàng cũng vui vẻ chờ đợi. Ùn ùn tới đặt hàng…”
“Thiệt tình mà nói, thời gian gần đây, muối sấy N.Y làm ra không kịp bán. Mình ít vốn, bán lấy tiền liền cho chắc để tái sản xuất” – Ông Ba phân trần.
Thời điểm muối sấy N.Y bán chạy như “tôm tươi roi rói”, muối sấy làm ra không đủ giao, ông Ba đặt cọc cho một thợ hàn chuyên nghiệp để chế tạo ra chiếc máy sấy muối trị giá cả tỷ đồng, nhằm đáp ứng nhu cầu sản phẩm cho người tiêu dùng. Ngày đêm trông đợi chiếc máy sấy hoàn thành, nhưng khi máy hoàn thành đưa vào vận hành thì không được như ý. Sấy càng lâu, muối càng ướt mà muối còn bị dính trong cối sấy nhiều. Trong quá trình chờ người thợ chỉnh sửa máy sấy thì bất ngờ ông thợ bị bệnh tai biến, không khả năng hồi phục. Thế là ông Ba và những đứa con rể phải bắt tay vào mài mò, nghiên cứu, chế tạo… Trong cái khó ló cái khôn, cuối cùng ông Ba tự sáng chế thành công hệ thống máy sấy muối đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chỉ với 100 triệu đồng, ông đã nghiên cứu chế tạo máy sấy muối sử dụng hiệu quả không thua máy sấy “chuyên dụng”. Bây giờ, tại Công ty ông Ba đã lắp đặt được 15 chiếc máy sấy hoạt động hết công sức, nhưng vẫn chưa đủ cung cấp sản phẩm trên thị trường. Hàng ngày, Công ty chế biến muối sấy của ông sản xuất được từ 3 – 5 tấn muối sấy thành phẩm, doanh thu mỗi năm đạt cả trăm tỷ đồng. Ông ba được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh danh hiệu “Nhà khoa học của Nhà nông”; được vinh danh là 1 trong 74 nhà sáng tạo toàn quốc, nhận giải thưởng “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam”, được Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp Bằng Chứng nhận vì đã có công trình “Máy sấy muối ớt ướt” và được công bố trong Sách vàng Sáng Tạo Việt Nam… Đặc biệt, ông Ba còn được Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương Lao động hạng III…
Trong lúc rảnh rỗi, ông Ba thường tâm sự với ông bạn hàng xóm: “Làm có của ăn của để rồi, tôi không thể nào quên thuở hàn vi của mình. Hằng năm, tôi đều trích lợi nhuận từ 1 đến 2 tỷ đồng để làm công tác từ thiện-xã hội, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Cụ thể như: cất nhà tình thương; trao quà, tiền cứu giúp cho những hộ nghèo, neo đơn, không nơi nương tựa; hỗ trợ học bổng cho những học sinh nghèo – vượt khó – học giỏi; đóng góp Quỹ vì người nghèo của các địa phương; nâng cấp, sửa chữa cầu-đường nông thôn, mua xe ô tô chuyển viện miễn phí cho những bệnh nhân nghèo… tôi hỗ trợ thường xuyên mỗi tháng 200.000đ/hộ cho cả ngàn hộ nghèo trong huyện và tài trợ 1 triệu đồng/tháng/đơn vị cho 14 đơn vị như: Hội Người mù, Hội Ðông y huyện để khám chữa bệnh cho người dân… để trả ơn những con người đã giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khốn khổ”. Tính từ giữa năm 2023 đến tháng 7/2025, ông ba đã tự nguyện trao tặng trên 1.000 phần quà cho những người khuyết tật và người mù nghèo. Mỗi phần gồm: 500.000 đồng tiền mặt kèm 1 kg muối sấy N.Y. Tiếp đó, định kỳ hằng tháng ông Ba tài trợ thường xuyên cho 840 người khuyết tật và người mù nghèo, mỗi người một tháng là 200.000 đồng và 1 kg muối sấy N.Y. Từ đầu tháng 8/2025, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Ba vẫn duy trì tài trợ thường xuyên cho cả ngàn người khuyết tật và người mù nghèo trên địa bàn các xã, phường trong tỉnh… Gần 20 năm qua, tổng giá trị tiền và vật chất mà ông ba đã làm công tác thiện nguyện lên đến trên 25 tỷ đồng. Điều đáng quan tâm nữa là ông ba còn giúp đỡ cho nhiều thanh niên (vốn là những người thường xuyên uống rượu say rồi gây rối, chơi bời lêu lỏng, gây mất an ninh trật tự ở địa phương) vào làm việc tại Công ty của mình. Hiện Công ty của ông Ba đang giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 100 lao động, với mức thu nhập ổn định hàng tháng từ 5 triệu đồng/công nhân trở lên kèm các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn mỗi năm. Ông ba tâm sự: “Ðời tôi từng khổ nhiều rồi, nên tôi rất hiểu và muốn chia sẻ với những hoàn cảnh khổ của người khác, để “không ai bị bỏ lại phía sau””
Rõ ràng người miền Tây chất phát, thật thà và rất hào sảng. Có rất nhiều nhà lãnh đạo, nhà báo và các văn nghệ sĩ đã dành những lời khen ngợi, biểu dương, tôn vinh, ca tụng ông ba như một “ông Tiên”, “ông Bụt” hay “viên kim cương của người nghèo”… Nổi bật là danh hiệu cao quý “Ông Vua muối sấy Việt Nam”!
Gần 80 năm cuộc đời, trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống, ông Ba đã đúc kết lại một điều: “Sống là cho không chỉ nhận riêng mình”. Khi mới vượt qua khó khăn, ông Ba từng khẳng định: “Tôi quyết tâm làm giàu để giúp người nghèo. Nhưng làm biết khi nào mới giàu nên có bao nhiêu giúp bấy nhiêu. Tôi cũng đã lớn tuổi rồi, sợ không làm kịp”. Ông Ba cũng từng căn dặn con cháu: “Sống phải tử tế, thật thà; làm ăn phải uy tín, đàng hoàng, không dối trá, điêu ngoa. Đặc biệt là phải có tấm lòng nhân ái”
Còn riêng đối với việc làm của ông Ba mà theo ông từng tâm sự với con cháu và những người thân là: “Thời gian qua, tôi tạo hạnh phúc cho tôi bằng cách hạn chế dục vọng hơn là làm thỏa mãn nó”…
Trần Trọng Trung










