(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngày ấy, bố thường đi làm về rất khuya. Những đêm mưa phùn mùa đông hay những tối hè oi ả, cả nhà đã ngủ, chỉ còn ngọn đèn dầu leo lét. Từ đầu ngõ vọng lại tiếng chân quen thuộc.

Nhà văn Trần Thế Tuyển và mẹ
Đêm qua mưa. Một đêm mưa dài đến mức không sao ngủ được.
Tiếng mưa rơi trên mái ngói, trên vòm lá, trên mặt ao sau vườn. Mưa không lớn, chỉ đủ để đất trời thấm đẫm. Thế nhưng càng về khuya, càng nghe rõ từng tiếng rơi khoan nhặt như có ai đang gõ nhịp vào ký ức.
Ngoài vườn, những buồng cau đang mùa trổ bông. Hương cau ngan ngát. Một thứ hương thơm rất riêng, thanh sạch mà nồng nàn, cứ lặng lẽ len qua khung cửa, tràn vào căn phòng tối.
Xa xa dưới ao, thi thoảng lại nghe tiếng cá quẫy. Tõm Tõm…
Những vòng nước loang ra trong đêm. Hương cau. Cá quẫy. Tiếng mưa.
Ba âm thanh, ba mùi vị, ba mảnh ký ức từ đâu bỗng trở về, đánh thức cả một trời tuổi thơ tưởng đã ngủ yên hơn bảy mươi năm. Tiếng mưa đêm nay giống tiếng chân người. Tôi nằm lặng nghe. Và bất chợt thấy như có tiếng chân bố. Tiếng chân của bảy mươi năm trước.
Ngày ấy, bố thường đi làm về rất khuya. Những đêm mưa phùn mùa đông hay những tối hè oi ả, cả nhà đã ngủ, chỉ còn ngọn đèn dầu leo lét. Từ đầu ngõ vọng lại tiếng chân quen thuộc.

Vườn nhà. Ảnh tác giả cung cấp
Không cần nhìn. Chỉ cần nghe tiếng chân là biết bố đã về. Bước chân đều đặn. Chậm rãi. Vững vàng. Tiếng chân của người đàn ông gánh trên vai cơm áo gia đình, gánh cả những nhọc nhằn của một thời đất nước còn bộn bề gian khó.
Tiếng chân ấy đã đi qua cuộc đời tôi như một thứ âm nhạc không bao giờ lặp lại. Rồi tiếng chân em trai.
Những đêm đi mò cá ngoài đồng trở về. Lạ lắm. Người trong nhà nghe tiếng chân là biết ngay em vui hay buồn. Nếu đêm ấy được mùa, cá đầy giỏ, bước chân thường nhanh và dồn dập. Có khi chưa tới sân đã nghe tiếng huýt sáo, tiếng gọi í ới vang cả xóm. Nhưng những hôm nước cạn, đồng vắng, cá chẳng được bao nhiêu, tiếng chân nặng hẳn xuống.
Chậm, dài. Ngập ngừng như mang theo cả nỗi thất vọng của một cậu bé quê. Em đã đi xa hơn nửa thế kỷ mà tiếng chân ấy mãi còn.
Tiếng chân vui khác tiếng chân buồn. Cũng như đời người. Có những lúc bước đi nhẹ tênh như gió. Có những lúc mỗi bước chân như kéo theo cả một trời tâm sự.
Và tôi lại nhớ tiếng chân mẹ.
Tiếng chân từ chợ Hàng trở về. Từ đầu ngõ đã nghe tiếng chân mẹ. Mẹ đi chợ không bao giờ về tay không.
Khi thì chiếc bánh đa vừng thơm mùi gạo quê. Khi thì bánh chưng bà Thìn còn nóng. Có lúc là bánh nhãn cụ Riễm vàng ruộm. Có lúc chỉ là thanh đậu phụ của cụ Uyển mới rán vàng ươm.
Những thức quà quê bình dị ấy chẳng đáng bao tiền, nhưng với lũ trẻ chúng tôi ngày ấy là cả một niềm vui.
Cho đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn như cảm nhận được mùi thơm của bánh đa mới nướng, vị bùi của hạt vừng, vị ngọt của bánh nhãn và hương đậu phụ nóng hổi tan nơi đầu lưỡi. Có lẽ vì thế mà những đêm không ngủ thường dài hơn mọi đêm.
Thính giác nhạy hơn.
Khứu giác nhạy hơn.
Vị giác cũng nhạy hơn.
Mọi ký ức đều trở nên sống động.
Hương cau làm nồng nàn ký ức. Tiếng cá quẫy làm thẳm sâu kỷ niệm. Còn tiếng mưa rơi ngoài hiên cứ khoan nhặt như lời bà ru thuở nào.
Những câu hát cũ tưởng đã tan vào cõi nhớ. Hơn bảy thập kỷ đã qua. Tôi không còn trẻ để mộng mơ. Cũng không còn đủ sức để xông pha nơi bụi trần như những năm tháng tuổi trẻ. Bạn bè cùng trang lứa, người còn, người mất. Những đồng đội năm xưa phần nhiều đã về với đất. Những cuộc chia tay ngày một nhiều hơn những cuộc gặp gỡ. Ở cái tuổi này, người ta sống nhiều bằng ký ức. Những gì đã qua đôi khi còn rõ hơn những gì đang hiện hữu. Và cũng hiểu rằng, những gì phải đến rồi sẽ đến. Không ai cưỡng lại được quy luật của thời gian. Điều còn lại chỉ là sống sao cho không hổ thẹn với những năm tháng mình đã đi qua.
Tôi nhìn lên giá sách. Những cuốn sách mới in còn thơm mùi giấy. Thơm mùi mực.
Những đứa con tinh thần được sinh ra sau bao đêm thức trắng. Rồi một ngày nào đó, chúng sẽ được đặt lên bàn thờ cha như một nén hương lòng của đứa con đã đi hết cuộc đời mình với canh đồng chữ nghĩa.
Tôi lại nhớ những câu chuyện với bạn bè cùng thế hệ. Những mái đầu bạc ngồi bên nhau kể chuyện chiến tranh, chuyện đời, chuyện văn chương. Có lúc cười vang. Có lúc lặng im. Có lúc bắt gặp những ánh mắt vẫn còn nguyên ngọn lửa tuổi trẻ.
Để rồi bất chợt nhớ một câu thơ cũ:
“Tôi đâu uống rượu mà say
Mắt ai nghiêng xuống cho đầy dòng sông…”
Và:
“Dẫu rằng em của người ta
Riêng đôi mắt ấy mãi là của anh…” Những câu thơ nhỏ bé ấy đã cùng tôi đi qua bao mùa mưa nắng. Nếu những trang viết, những cuốn sách là mặt đại dương bao la của một đời cầm bút, thì có lẽ những câu thơ chính là cánh buồm đỏ thắm. Cánh buồm chở theo vui buồn. Chở theo yêu thương.
Chở theo những mất còn của kiếp người. Và chở cả hương cau, tiếng cá quẫy từ miền ký ức xa xăm đi về phía chân trời vô tận.
Ngoài hiên, mưa vẫn rơi.
Hương cau vẫn thoảng. Ngoài Ao lại vọng lên một tiếng cá quẫy. Tõm…
Tôi khẽ ngước nhìn đôi câu đối đã nhòe trong ánh đèn khuya:
“Thân ngã xuống thành đất đai
Tổ quốc Hồn bay lên hóa linh khí quốc gia.”
Bất giác thấy lòng mình bình yên lạ. Bởi có hình bóng của em trai tôi. Bởi rồi một ngày nào đó, khi cánh buồm cuối cùng rời bến, tôi cũng sẽ mang theo hương cau, tiếng cá quẫy, tiếng mưa quê nhà và tất cả những yêu thương của một đời người để đi về cõi vô cùng.
Hải Hậu đêm 15-6-2026
T.T.T








