Thiên Sứ và chùm thơ Mùa hoa giấy

Nhà thơ Thiên Sứ

 

Mùa hoa giấy

 

Mùa hạ không phải riêng sắc phượng
Hoa giấy vươn mình nghiêng cánh thắm
Đẹp dịu dàng, gai góc bao quanh
Nỗi thủy chung như tình yêu bất tử
Trắng tinh khôi, gợi nét đoan trang
Vàng kiêu sa, đỏ ửng môi hồng
Say đắm nơi đây, ánh nhìn ngơ ngẩn
Gió thoảng qua, ve vuốt mơ hồ
Cánh hoa rơi vô tình trong thinh lặng
Giữa trời chiều gió lộng hoàng hôn
Thân gai nhọn bao quanh cánh mỏng
Sắc thanh tao lại mạnh mẽ phi thường
Những dáng hoa nở giữa vô thường
Mộc mạc đơn sơ giấu tâm hồn mãnh liệt
Bao tháng năm da diết hồn thơ
Giữ chút tình yêu đầu đời vào trang vở
Nhặt cánh hoa rơi, cất nhớ mùi hương
Khi mùa về, nâng niu cánh nhớ thương.

 

Lưu luyến…

 

Cơn mưa đầu mùa hạ
Tưới mát cánh phượng hồng
Giọt đọng trên mi mắt
Lưu luyến không nỡ xa

Gió khẽ lay nhành phượng
Đong đưa cánh phượng rơi
Khẽ hôn lên mái tóc
Vui, buồn lẫn chơi vơi

Nhặt cánh hoa ngày cũ
Ôn ký ức mùa qua
Con đường đầy hoa lạ
Chỉ mình ta với ta

 

 “Xứ Sở Thần Tiên”

 

Thất Sơn mây trắng vờn quanh,

Xứ tiên cảnh mộng, bức tranh hữu tình.

Hàng cây thốt nốt soi mình,

Như tình em mãi giữ gìn lòng son.

 

Thân cao vượt gió đầu non,

Chắt chiu vị ngọt mọng ngon cho đời…

Nghĩa tình sâu nặng người ơi,

Ly mật thốt nốt thơm môi nồng nàn.

 

Anh là ngọn núi vững vàng,

Em như bóng lá, dịu dàng che nghiêng.

Yêu nhau… xứ sở thần tiên

Dẫu bao dâu bể vẫn riêng một lòng.

Thiên Sứ