Chú vịt Mồ Côi – Tuyền Nguyễn – Kỳ 1

1390

11.9.2017-22:45

NVTPHCM- Trong lời tựa truyện dài Chú vịt Mồ Côi, nhà văn trẻ Tuyền Nguyễn tâm sự: “Đây là truyện dài đầu tiên tôi viết về những con vật nhỏ bé quanh mình. Ý tưởng đến với tôi trong một đêm khuya đang ngồi viết chợt nghe tiếng cạp cạp của chú vịt đi từ nhà hàng xóm về. Tiếng kêu như xé màn đêm ấy làm tôi bâng khuâng.

 

Với vật nuôi tôi luôn dành cho chúng sự hiếu kỳ đặc biệt. Nhà tôi trong xóm nhỏ ở vùng ngoại ô. Chiều chiều, tôi có thói quen ngồi bên khung cửa sổ nhìn xuống sự rộn ràng của bầy gia cầm. Chúng giành ăn, cắn nhau, đùa giỡn và tình tự không khác gì một xã hội thu nhỏ.

 

Tất cả những dữ liệu ấy thôi thúc tôi viết nên truyện dài Chú vịt Mồ Côi. Đời người, đời vật ở một khía cạnh nào đó hình như có một sự đan xen. Hy vọng rằng những con chữ tôi viết ra có thể làm bạn vui khi đọc nó”.

 

Xin trân trọng giới thiệu chương cuối truyện dài của Tuyền Nguyễn.

Nhà văn trẻ Tuyền Nguyễn

 

>> Bao giờ cho đến ngày xưa – Kỳ 2

>> Bao giờ cho đến ngày xưa – Kỳ 1

 

Chú vịt Mồ Côi

Kỳ 1

 

TRUYỆN DÀI CỦA TUYỀN NGUYỄN

 

Chương 20:

Cuộc chia ly cuối cùng

 

Nắng nhẹ nhàng vẽ bóng cây trứng cá lên tường nhà phía đông. Mồ Côi say sưa ngắm những bóng lá nhảy đung đưa trên ấy. Từ buổi chiều gặp gỡ Thiên Nga, nó bỗng dưng thích ngắm hoàng hôn hơn những tia nắng sớm. Khoảng thời gian bệnh nằm trong lồng, Mồ Côi nghĩ vẩn vơ về thời khắc của một ngày sắp tàn. Mỗi khi nhìn những chú én lạc bầy chao lượn trên không, nó thấy thương cho sự lẻ loi của chú chim nọ, thương cho tiếng chim khắc khoải giữa vòm trời cao rộng, cũng như thương cho phận mình, đơn độc trưởng thành.

 

Trong làn gió thổi chiều nay, Mồ Côi nghe xao xác trong lòng, cảm giác đìu hiu, tang thương xâm chiếm. Hai hôm nay, mụ Quạ Đen từ đâu bay đến đậu trên cây trứng cá, “Quạ! Quạ!” suốt đêm. Ông Năm ném đá đuổi đi, nhưng mụ ta chỉ bay đi một lúc rồi lại trở về đậu trên nóc nhà “Quạ! Quạ!”.

 

Cuối chân trời bỗng dưng rực đỏ, những đám mây nhuộm hồng, xếp chồng từng lớp lên nhau.

 

“Tiêu rồi! Người thú y nói thành viên nhà ông Thợ May nhiễm bệnh rất nặng, sẽ bị đem thiêu sống.” Chân Ngắn từ xa chạy tới hối hả loan tin.

 

Những cô mái già kêu quang quác. Đàn gà choai choai kinh hãi nhảy tán loạn.

 

“Phải lập tức đi thôi!” Gà Cồ gằn giọng.

 

“Ở quê thì trốn quanh quẩn ngoài ruộng đồng, chớ ở thành phố này biết chạy đi đâu?” Mái Vàng than thở.

 

“Không lẽ nằm đây chờ chết?” Cả đàn nhao nhao.

 

“Dĩ nhiên là không. Nhưng phải chờ xem ông Thợ May và bà Lưng Còng tính thế nào đã.” Gà Nòi đưa ý kiến.

 

“Còn tính thế nào nữa? Chúng ta bệnh, họ muốn cũng không thể giữ được. Ai khỏe mạnh tự tìm đường sống, chứ tao buông xuôi rồi, đi hết nổi rồi.” Mái Vàng nằm ườn ra đất.

 

Từ hôm mụ Quạ bay đến tới nay, Mồ Côi đã linh tính có chuyện chẳng lành. Đoàn người hôm qua lại đến nói chuyện gì đó với ông Thợ May rồi đi. Chân Ngắn nằm dưới giường tre nghe ngóng rồi chạy lại báo tin, nó mới thấy linh cảm của mình là đúng.

 

Mái Vàng bị nhiễm bệnh đầu tiên trong đàn cùng những cô mái khác. Mấy ngày trước, chị nằm thoi thóp, ông Thợ May tưởng chết ném ra bãi rác. Nhưng hóa ra chị còn sống, tỉnh dậy lại lững thững vào nhà. Nhìn tình trạng sức khỏe của chị, những con bị nhiễm bệnh lo sợ cho số phận của mình.

 

Chấm Đen từ xa chạy về, dõng dạc. “Mọi người đừng bi quan. Ông Ba Gác chuẩn bị chở đàn vịt xiêm về quê tránh dịch. Vịt nhà ông chỉ bị nhiễm bệnh thông thường, không nguy hại sức khỏe. Con nào mạnh sẽ được di dời. Biết đâu ông Thợ May cũng làm vậy thì sao?”

 

“Đi chưa?” Gà Rừng hỏi.

“Mới vừa cột giỏ sắt lên xe, chắc sắp đi rồi.” Chấm Đen đáp.

 

Gà Rừng bung chạy, cả đàn nhốn nháo chạy theo. Đến nơi, trên nền sân gạch đã cũ chỉ còn vài cọng lông theo gió đảo lòng vòng như lốc xoáy rồi nằm chơ vơ dưới góc sân.

 

“Nhờ người chi bằng nhờ mình. Tôi quyết định rồi, chỉ cần có động, mẹ con tôi sẽ đi ngay. Gì chứ sống lang thang là bản năng của loài gà rừng chúng tôi. Không việc gì phải sợ.” Gà Rừng nhìn theo dấu bánh xe in trên đường, dứt khoát nói.

 

Mọi người tản mát ra về. Bên sân nhà, chỉ còn Mồ Côi nằm lại trong lồng khi bóng đêm rơi xuống.

 

Mồ Côi nhớ tới anh em nhà Vịt Xiêm Cổ Trắng, vẫn còn nhớ cảm giác cay cú khi bị đám vịt rượt ngày còn bé. Lúc ấy, nó nghĩ sẽ tìm cách trị Vịt Xiêm Cổ Trắng một trận ra trò. Nhưng rồi bao nhiêu việc liên tiếp xảy ra. Đôi lần thấy chúng từ xa, Mồ Côi cũng chẳng màng bước tới gây hấn. Giờ đây, chúng đã đi rồi. Mồ Côi thoáng chạnh lòng. Đột nhiên, nó nghe tiếng đàn gà choai choai khóc vang bên chuồng nhà ông Thợ May. Ba cô mái già giãy đành đạch trên đống phân xanh, đôi chân chảy máu bê bết. Đám gà con đứng quây quanh, ngoác miệng kêu gào, rướn cổ nhìn quanh, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Nhưng mẹ của chúng vẫn không đáp lời, mắt phủ một lớp màng dày, dồn hết sức lực vào hai chân cố đạp vào nền đất, rồi động tác yếu dần cho đến khi chân duỗi thẳng ra rồi nằm yên bất động. Cả đàn kinh hãi nhìn trong tiếng kêu thảm thiết của đám gà con. Cho đến lúc này, cái chết ám ảnh trong tâm trí tất cả các thành viên trong xóm.

 

Ngay lập tức, những con khỏe mạnh trong đàn nhà ông Thợ May tụ tập ra vườn. Cuộc tranh cãi sôi nổi diễn ra. Mẹ con Gà Rừng tiên phong trong việc bỏ đi tìm đường sống. Gà Rừng tới hỏi Mồ Côi đường đi qua Kênh Nước Đen. Tính gan dạ của giống gà rừng đang chảy trong người thôi thúc nó ra đi. Nhưng những anh gà choai, những cô mái già còn lại không có dũng khí đó. Vốn quen với cuộc sống phụ thuộc vào con người, chúng lo sợ không biết mình sẽ sinh tồn như thế nào nếu lạc ra thế giới rộng lớn ngoài kia.

 

“Chạy đi đâu cũng chết thôi.” Mái Vàng đột nhiên thay đổi thái độ.

“Muốn ở lại để chết đó là quyền của tụi mày.” Gà Rừng sôi sục.

“Con không muốn chết!” Đám gà choai choai sợ hãi.

“Vậy thì đi theo tao.” Gà Rừng động viên.

“Những lỡ không kiếm được gì ăn, chết đói thì sao?” Cả đám lại bàn lui.

Bìa sách Chú vịt Mồ Côi của Tuyền Nguyễn

 

Gà Cồ và Gà Nòi im lặng. Sau cuộc họp xóm ngày hôm trước, khi suy xét thiệt hơn, chúng lưỡng lự, nửa muốn đi, nửa muốn ở lại. Theo tình hình hiện tại, chỉ có mẹ con Gà Rừng lựa chọn rời đi. Chúng cũng làm lơ như chẳng biết chuyện gì, dù trong lòng nơm nớp lo sợ sẽ như ba cô mái già kia. Gà Cồ vẫn còn khỏe mạnh nhưng ngại phải thay đổi môi trường, tự mình bươn chải không biết có sống nổi hay không. Gà Nòi nhiễm bệnh, tinh thần “chiến binh” trong những trận đá gà khốc liệt cũng đã nguội dần.

 

“Lũ chết nhát! Thật nhục mặt.”Gà Rừng giận dữ bỏ đi. 

 

Mồ Côi hoang mang tột độ. Đã có thành viên trong xóm ra đi, cái chết này còn tang thương hơn những lần bị chuột tấn công. Một cái chết tập thể đổ ập đến và mọi người không thể kháng cự được. Cũng may đoàn người áo trắng thông báo nhà bà Lưng Còng không bị nhiễm dịch, Mồ Côi cũng chỉ bệnh thông thường. Nó lo lắng cho đàn vịt nhà Thiên Nga hơn.

 

“Nguy rồi Mồ Côi ơi!” Chấm Đen hối hả chạy về.

“Chuyện gì?” Mồ Côi ngạc nhiên hỏi.

“Đàn vịt nhà Thiên Nga chuẩn bị chuyển về quê.” 

 

Mồ Côi giật thót tim, gấp gáp hỏi.

 

“Thiên Nga đi chưa?”

 

“Mày đi nhanh, may còn gặp Thiên Nga.” Chấm Đen giục. “Theo kế hoạch của tao mà làm.” Nói xong, nó lạch bạch chạy đi.

 

Chân Ngắn bước về phía Mồ Côi, ngoái nhìn Chấm Đen, tò mỏ hỏi.

 

“Anh Chấm Đen đi đâu mà chạy như bị ông Thợ May đuổi vậy anh?”

“Nó sang tìm Thiên Nga.”

“Tìm chị ấy làm chi? Mà anh nhắn em sang có việc gì không?”

 

Mồ Côi nhìn quanh quất rồi ra hiệu Chân Ngắn ghé tai sát lồng. Chúng trò chuyện một lúc lâu, Chân Ngắn cũng hối hả đi. 

 

Trong chiếc lồng chật hẹp, những thanh thép đã gỉ sét, đan dọc, đan ngang, Mồ Côi nằm im lìm. Chị Út đi ra sân nhìn Mồ Côi nằm trong lồng, bực bội nói với bà Năm.

 

“Thú y báo chiều nay sẽ bắt đàn gà nhà ông Thợ May đem ra khu tập trung thiêu hủy cùng các đàn nhỏ lẻ khác đó má.”

 

“Cũng tiếc, nhưng nhà đó ăn ở dơ bẩn quá mà, không bệnh sao được.”

“Cũng may Mồ Côi nhà mình không sao.”

 

“Nhà bà Lưng Còng cũng không bị nhiễm dịch. Đàn vịt nhà thằng Ba Gác cũng không thuộc diện tiêu hủy.”

 

“Cạp… Cạp…” Mồ Côi mừng rỡ. Nhưng lúc này, nỗi lo lắng trỗi dậy, nó thấy vô cùng bất an khi nghĩ tới Thiên Nga.

 

“Yên tâm, tao không để mày gặp chuyện gì đâu. Không cần phải kêu.” Chị Út nhìn Mồ Côi ân cần nói.

 

Mồ Côi nhớ đến ngày đầu tiên mới đến đây, với những cái chấm xanh trên cổ, trên lưng, chị Út vui vẻ đặt tên từng đứa. Lúc ấy, nó còn thấy ghét chị. Giờ, chiều nào Mồ Côi cũng lắng tai nghe tiếng bước chân quen thuộc của chị. Ngày nào không thấy bà Năm, Mồ Côi buồn buồn; không nghe tiếng ông Năm tằng hắng, nó lại thấy thiếu vắng. Những thành viên trong gia đình từ lâu đã có một mối gắn kết với nó. Mồ Côi yêu tất cả những thứ thuộc về nơi đây: từ cái lồng sắt đang nằm cho đến bụi chuối, gốc hồng, đến cả cây chổi chà ông Năm vẫn giáng lên lưng mỗi khi nó phá bông. Cả đến những thành viên quanh xóm này, Mồ Côi cũng thấy thiêu thiếu khi vắng họ. Nó lo lắng cho đàn nhà ông Thợ May, hình như vẫn chưa ai biết thông tin mình sẽ bị tiêu hủy chiều nay. Mồ Côi nhìn về phía Gà Rừng đang kiếm ăn tít ở góc vườn.

 

Khi sân nhà chỉ còn một mình Mồ Côi, Chấm Đen và Chân Ngắn vội vã chạy đến. Chúng cùng đứng về một phía lấy đà, đồng loạt bay lên đẩy ngã chiếc lồng nằm chênh vênh trên hai cục gạch nhỏ kê bên dưới.

 

“ Phịch!” chiếc lồng ngã ra đất, nắp bung ra, Mồ Côi lồm cồm bò dậy.

“Nhanh lên anh!” Chân Ngắn giục.

 

“Theo tao!” Chấm Đen chạy trước, Mồ Côi và Chân Ngắn theo sau. Cả ba chạy thẳng qua bên kia đường.

 

“Mồ Côi, mày đi đâu vậy?” Chị Út từ trong nhà nghe động bước ra. Mồ Côi ngoái lại nhìn, nhưng nó không dừng lại, cắm đầu chạy.

 

“Mồ Côi xổng lồng rồi má ơi!”

“Kệ nó, chiều nó lại về, nhốt bữa giờ cũng cúm chân cúm cẳng.”

 

Chẳng mấy chốc, ba đứa đứng trước mặt hồ giờ đã cạn hơn nửa. Gió lồng lộng thổi, mặt nước lăn tăn sóng. Sực nhớ thông tin chị Út kể, Mồ Côi quay lại.

 

“Chờ tao một tí!” Mồ Côi vừa chạy vừa nói.

“Đi đâu đó? Không còn thời gian đâu.” Chấm Đen giục.

“Nhanh thôi!”

 

Mồ Côi chạy đến chỗ đám gà choai choai đứng ở sân bóng cạnh đó hét lớn.

 

“Thông báo với mọi người bên nhà ông Thợ May họ thuộc diện bị tiêu hủy! Chiều nay, bên đoàn người hôm trước sẽ đến bắt đi đó!”

 

Đám gà choai choai nhốn nháo, hớt hải chạy đi loan tin. Mồ Côi chạy vội về phía anh em Chấm Đen đang đợi.

 

Không gian vắng lặng, Mồ Côi núp sau bụi cỏ, mắt dõi về phía chuồng vịt đẻ, lòng nóng như lửa đốt. Phía vạt lục bình giữa hồ lá vẫn giữ một màu xanh xanh, chỉ có lòng hồ thu hẹp lại, bãi cỏ lộ ra những ụ cây bụi rụng lá vì ngâm nước lâu ngày. Tim nó đập liên hồi trong lồng ngực. Mồ Côi rướn cổ quan sát, chốc chốc lại chép miệng ngáp ngáp hơi nhưng cố không bật thành tiếng.

 

“Cạp… Cạp… Cạp…” Bỗng nghe tiếng vịt náo động từ bên kia hồ.

“Gâu… Gâu… Gâu…” Tiếng chó sủa giòn giã vọng lại.

 

Không kịp nghĩ ngợi gì, Mồ Côi lạch bạch chạy về phía ấy.

 

Bên phía chuồng vịt đẻ, ông chủ trại cắm chặt lại tấm mành, nhìn hai con vịt vừa xổng chuồng liền gọi cậu con trai.

 

“Ra bắt hai con vịt vô.” Ông quay sang nói với vợ và các cô con gái. “Nhanh nhanh lùa vịt lên xe đi cho sớm.”

 

Tiếng “Cạp cạp” vang lên đinh tai nhức óc. Hàng vạn bước chân giẫm lạch bạch trong thùng chiếc xe tải nhỏ.

 

(Còn tiếp)

 

 

>> XEM TIỂU THUYẾT – HỒI KÝ CỦA TÁC GIẢ KHÁC