Nhà thơ Đinh Minh Thành.
Tùy hứng dòng sông
Dòng sông đỏ nặng phù sa
Trôi về chốn ấy bỏ ta một mình
Dập dờ vài cánh lục bình
Nổi trôi phiêu bạt phận mình long đong.
Chẳng thể trách được dòng sông
Chẳng thể trách được người không trở về
Chẳng thể níu giữ lời thề
Phù sa đỏ quạnh trôi về chốn xa.
Bỏ dòng sông lại cùng ta
Heo may trở gió câu ca ngậm ngùi
Phù sa cứ mãi đắp bồi
Mà câu thề hẹn quên rồi người ơi.
Lúa
Lúa cúi đầu suy nghĩ
Thương hạt mầm mùa sau
Tháng ba vừa chớm nắng
Bát ngát đồng vàng mau.
Rồi lại thêm vụ mới
Mầm ú nụ trở trăn
Thêm một đời trĩu nặng
Lo toan hạt vui buồn.
Thương hạt nào chắc lép
Bao nhiêu hạt dẻo thơm
Uống nước nào trong đục
Trầm lặng hay vang danh.
Lúa lại thương phận lúa
Chưa trọn kiếp luân hồi
Bão giông đời ập xuống
Xao xác hạt rơi rơi.
Mẹ
Con lớn lên từ những củ khoai nẩy mầm
còn sót lại sau mùa thu hoạch
Từ hạt thóc lép co ro cuối chiều đông rét mướt
Mẹ lặn lội kiếm tìm trên cánh đồng xa
Với cái rét cắt thịt cắt da.
Bàn tay mẹ gầy guộc quờ bên ngọn lửa rơm ấm nóng
Những buổi tối cơm không no, chăn mền không đủ ấm
Vụ lúa, vụ khoai làng mình thường bấp bỏng
Nhờ cả vào trời
Lúc đại hạn
Lúc ngập úng triền miên.
Dọc tuổi thơ con là mảnh ruộng, mảnh vườn
Mùi bùn đất lẫn vào trong hơi thở
Mẹ chắt chiu giành cho con cái chữ
Với cả tấm lòng rộng lượng bao dung
Dù đói nghèo mẹ vẫn vững lòng tin
Không để khó khăn làm con mình gục ngã.
Trên những nẻo gần xa con mang theo hình bóng mẹ
Con nhớ quê nhà trong những buổi chiều đông
Hơi thở của con vẫn mãi mùi đất, mùi bùn, mùi mồ hôi bạc sờn vai áo mẹ
Cánh đồng làng muôn đời vẫn trẻ
Mẹ mãi thanh xuân trong trái tim con.
Đ.M.T