NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐIÊN
Không mảnh vải che thân
ôm vào lòng búp bê tóc đỏ
khóc, cười như nắc nẻ
khi lại cất lên tiếng ru hời
không gian trong lời chị chơi vơi…
Không rõ quê nơi đâu?
nghe chuyện truyền nhau từ lâu lắm
tuổi chính chuyên đằm thắm
bế con lên biên giới thăm chồng
trên chuyến tàu về lại quê hương
để rớt “thiên thần” qua ô cửa…
Trời sập xuống… chị thành như thế!
nỗi đau tột cùng vò xé ngày đêm
dẫu bạn bè, cha, mẹ, người thân..
Cứ thế mấy mươi năm,
hết cười rồi lại khóc
vòng tay ôm búp bê và hát
nghe trong lời khản đặc
giọng thê lương… chị kể tội mình
giữa dòng đời vật vả mưu sinh…
H.N xuân 2021
CẢM TÁC THÁNG BA
Tháng ba bông gạo đỏ xinh
Thả hương bay giữa bình minh quê nhà.
Xa quê thương mẹ, nhớ cha
Nhớ thời ăn Lớ tháng ba tìm về.*
Từ trong sâu thẳm tôi nghe
Thương bông gạo đỏ rời quê về nguồn.
Cuộc đời dâu bể, mưa tuôn
Dân quê cày, cấy gió sương một đời
Ngàn năm cây lúa tốt tươi
Người làm ra lúa không nuôi nổi mình…**
Tháng 3/2021
* Lớ là loại cám được nghiền rang từ những hạt thóc lép dùng để ăn lúc khó khăn.
** Ý trong bài thơ “Hát về cây lúa” của tác giả.
TIẾNG RAO THỜI COVID
– Có ai mua xôi nóng đây…
Tiếng thu băng, cứ vơi đầy ban mai.
Mùa màng thất bát, giêng hai
Lúa đồng sâu cắn, ruộng khoai, nước tràn.
Nhà nông trăm thứ lo toan,
Tháng ba ngày tám… khó khăn khôn lường.
Tiếng rao len lỏi phố phường,
Chang chang nắng cháy con đường mưu sinh
Tiếng rao như gọi chút tình
Sớm hôm tần tảo một mình nuôi con.
Chõ xôi bán, bữa hết còn
Tiếng rao thắc thỏm mỏi mòn nẻo đi
Giữa thời Covid, Covi
Tiếng rao mời mọc, sẻ chia thế thời.
Gom đồng bạc lẻ chị ơi!
Mừng vui chị ngả nón đời đếm xem.
Thế rồi, sáng lại cất lên
Tiếng rao trĩu nặng nỗi niềm nhân gian…
Đầu hạ 2021
TIẾNG CHIM TRONG ĐÊM
Không phải đuổi nhau gọi bạn tình
tiếng hót chặn nhau
– năm trâu, sáu cột
– bắt cô, trói cột…
Tiếng hót đêm khuya đốp chát
gọi hạ về nóng câu chuyện xưa…*
Mấy trăm năm đi qua
sự tích tiếng chim không bao giờ cũ
thương bác lực điền hiền lành, nông nổi
kẻ giàu, tham, chết vẫn còn tham.
Cứ thế tiếng chim khan đêm
như một lời nhắn gửi…
– bắt cô trói cột…
– năm trâu sáu cột…
Đầu hạ 2021
*Sự tích tiếng chim kể về một câu chuyện: Bác lực điền nuôi trâu cho tên địa chủ tàn ác. Sau khi tên địa chủ chết đột tử, con gái hắn thay cha còn ác và keo kiệt hơn cha. Khi đi kiểm tra nhà bác lực điền thấy có 6 cột mà chỉ có 5 con trâu (thực tế có một cột đã gãy), cô gái con địa chủ cứ ép bác lực điền đã ăn cắp một con trâu. Cả hai cãi nhau mãi hóa thành hai con chim hót hót như vậy.
CỔNG LÀNG
Cổng làng đã máy trăm năm
Từ thời lập xóm, lập làng mà nên.
Xa quê máy cũng không quên
Chứng nhân bao chuyện lạ quen ở đời.
Nhân sinh biến cải đầy vơi
Người giàu, thân phận nổi trôi, bần hàn.
Dấu chân bấm đất cổng làng
Ngưa xe võng lọng, gánh hàng em qua
Mẹ, cha cày, cấy đồng xa
Mùa màng thất bát, tháng ba đói lòng.
Cổng làng đón mẹ chợ Đông
Đợi mong chiếc bánh đa vừng mẹ cho.
Tuổi thơ đánh đáo, đánh ô
Cờ lau tập trận, kéo co… cổng làng.
Quê nghèo gặp họa xâm lăng
Bao người ra trận, cổng làng tiễn đưa.
Thuần phong… Cốt giữ lấy lề
Cổng làng che chắn bốn bề nắng mưa.
Đời người muôn nỗi nhặt thưa
Cổng làng thức cả bốn mùa sương rơi.
Thời bom đạn lửa qua rồi,
Quê hương nay đã ngời ngời… xuân sang
Nét hoa văn sáng cổng làng,
Thênh thang bốn cửa mở toang như cười
Nhớ thời kỷ niệm lứa đôi
Cổng làng thả bóng trăng soi như rằm.
Xốn xang nhìn, ngắm cổng làng
Nghe tiếng guốc mộc như đang vọng về…
Làng Giáng 12/4/2021
BÌNH VÔI CỦA MẸ
Dựng lên ngôi nhà mới
trong ngổn ngang tháo dỡ
gặp lại ông bình vôi
Ông bình vôi!
mẹ mang theo về nhà chồng
mẹ quệt vôi trong bình vôi
quện với trầu, cau, duyên thắm đỏ
miếng trầu của mẹ
như cuộc đời làm dâu.
Tháng năm đồng ruộng dải dầu
mẹ ăn trầu nhiều hơn khi cha đi kháng chiến
đêm nằm nghe tiếng chim gõ kiến
mẹ lại đèn chong tìm đến miếng trầu.
Mẹ cầu mong đời có phép mầu
cha nơi chiến trường “Đá mềm chân cứng”
tuổi đang xuân, má ửng
nhiều đêm ngụp thở ngỡ bung khuy.
nỗi đau dội về quê
cha không về nữa…
Buồng cau già quá lứa
giàn trầu vàng úa chẳng ai hay
bình vôi cạn nước cứng như đá.
Trước anh linh hương khói tỏa
trên ngôi mộ mẹ
con đặt lên bình vôi…
Làng Bộng Thượng 7/2021.
EM XIN…
(Đói lòng ăn trái cây sung)
Thế là gọi chú bằng anh
Phải đâu duyên phận mà thành lứa đôi.
Ở quê anh có chị rồi
Vợ anh hiền thục, nét cười thật duyên.
Em thành vợ bé chung thuyền
Sông cùng anh giữa phố phường đua chen.
Cứ vòng vo mãi đi đêm
Dấu đời, dấu chị, người quen quê nhà.
Mùa đi lần lửa… thu qua
Có thêm tiếng trẻ cùng cha trên đời.
Cái kim trong bọc lâu rồi!
Dấu sao nổi đất, nổi trời… hôm nay.
Phải chăng em kẻ cướp ngày
Anh kề bên cứ loay hoay be bờ.
Canh khuya gẫy cả giấc mơ…
Tình yêu không tội… bão xô mãi cành.
Đưa em về nội đi anh
Để em lạy chị, ngọn ngành… Em xin…
Hà Nội những ngày giãn cách
13/8/2021
L.V.S