Tác giả Võ Văn Thọ.
Hồn quê
Ta về nương nấu đồng xanh
Nghe tình cây lá dệt thành hồn quê
Bốn mùa đất thở bộn bề
Nghe thơm hương lúa mà mê tháng ngày
Con đường làng đã đổi thay
Bê tông sạch bóng máy cày thay trâu
Ta về nhặt lại nông sâu
Đất quê nắng cháy, mưa rầu đường trơn
Ta về nhặt lại rạ rơm
Chén cơm độn sắn mà thơm nghĩa tình
Dòng sông in bóng, soi hình
Những trưa tắm mát cho mình nhớ vương
Xin về nhặt lại hạt sương
Đọng trên ngọn cỏ chạnh thương không lời
Ta về tìm chiếc nón cời
Tháng năm gắn bó một thời khó quên
Quê hương vẫn mãi bình yên
Hồn quê xin giữ thắm duyên gieo mầm!…
Chiếc lá rơi…
Chỉ còn một chiếc lá thu?
Nhẹ rơi trong gió chiều ru võ vàng
Bàn tay xin nhặt nhẹ nhàng
Ôm vào thổn thức lỡ làng thu xưa
Tháng chín về trời hay mưa
Hạt rơi, hạt nhớ đong đưa phận người
Khẩu trang che kín nụ cười?
Hay em thầm khóc mảnh đời ly tan
Đêm về nghe tiếng dế than
Lạnh trong lòng đất xa ngàn tấc gang
Trần gian hay cõi thiên đàng
Đời người hạn hữu bẽ bàng tơ vương
Nắm tay đi hết con đường
Cùng chia đắng, ngọt, yêu thương mặn nồng
Lìa trần sắc sắc, không không
Đời như chiếc lá chẳng trông thu tàn!…
Trở lại trẻ thơ
(Kính tặng Mẹ và Chị!)
Bây giờ về lại tuổi thơ
Tập ăn, tập nói cứng đơ cả người
Thương Chị bên Mẹ chẳng rời
Nắn xoa, chăm sóc ngọt lời động viên
Mẹ không cữ cũng không kiêng
Mà nay chị gánh như riêng phận mình
Chớ nên xem nhẹ, trọng – khinh
Rằng sinh con gái bất bình giới đâu
Chị như phương thuốc nhiệm màu
Chăm lo cho Mẹ, nhẹ lau nhẹ nhàng
Em trai chẳng thể chu toàn
Nếu ở bên Mẹ, không an lòng mà
Bao năm Ba đã đi xa
Về bên kia với Ông Bà thiên thu
Con mong Mẹ hãy vượt qua
Sống vui khỏe mạnh cho nhà cửa vui!
Vòng quay nhân thế
Hoàng hôn
ở cuối
con đường
Khi tia nắng tắt,
có ngàn ánh sao
Đêm là “nhật thực” của ngày?
Hay đêm khép lại một ngày lao xao
Bình minh
ngày mới
khẽ hiện ra
Phía đông rực rỡ nhuộm vàng sắc hoa
Em từ tịnh độ trần gian
Thinh không trong cõi ta bà, từ bi
Anh chưa thoát kiếp hồng trần
Trong tâm vướng bận chuyện thường thế nhân
Một ngày vui chưa trọn, bỗng thoáng buồn
Vì ai nông nổi, hay vì tương tư
Vị cay, chua, đắng, ngọt, bùi
Hay vị hương của đất trời đa mang
Vòng quay con tạo xoay vần
Hay vị nhạy cảm của tình chông chênh…
Hoa muống biển
Có một loài hoa sắc tím thủy chung
Mọc giữa phong ba, cát biển trùng khơi
Lá vẫn xanh màu da trời kiêu hãnh
Chùm nụ vươn lên như nấm chỉ trời
Loài hoa đã đi vào thơ, ca, nhạc
Dung dị, hiền hòa nhưng đẹp biết bao
Người lính thầm yêu loài hoa muống biển
Như yêu quê hương biển đảo rì rào
Hoa muống biển hay tình em trao gửi
Những con tàu rẽ sóng mãi vươn khơi
Mang tình em gửi trao anh lính đảo
Bởi nhớ thương em không nói tròn lời
Anh yêu em như yêu hoa muống biển
Mãi đợi chờ trước bão táp, phong ba
Như những nhà giàn cắm vào lòng biển
Khẳng định chủ quyền nước Việt hoàn ca…
V.V.T