Tác giả Phạm Đức Mạnh.
Cõng quê đi trốn bão giông
Thương quê đói khổ đi không muốn về
Nhưng ai cũng bỏ rơi quê
Vườn không nhà trống bốn bề lạnh hoang
Còn ai đóng, mở cổng làng
Nâng niu gìn giữ sử vàng ông, cha
Nếu ai cũng bỏ đi xa
Còn đâu giếng nước, cây đa ru trời
Quê nghèo đói rách tả tơi
Nhưng là bến đợi, là nơi ta về
Là nơi cất giữ hồn quê
Là nơi ghi khắc lời thề núi sông
Cõng quê đi trốn bão giông
Ta thương rẻ mạ nhớ đồng lúa thơm
Thương mùa đông nhớ ổ rơm
Mẹ cha nấu tủi bữa cơm lệ gầy
Trùng trùng sóng gió bủa vây
Quê hương là biển thương đầy bao dung
Bôn ba thỏa chí vẫy vùng
Giàu sang chớ vội lạnh lùng đổi thay
Quê là màu nắng thu say
Là mùa xuân hẹn tháng ngày nhớ nhau
Quê là ánh mắt mẹ đau
Tiễn con ra trận đỏ màu ngóng trông
Cõng quê đi trốn bão giông
Bỗng dưng thành kẻ sống không có nhà
Nhói đau nương đất người ta
Nhận quê mà chẳng phải là quê hương
Quê là bến đậu vô thường
Là mùi hương lệ màu thương xóm giềng
Quê là nỗi nhớ linh thiêng
Tiếng gà cười, khóc cũng riêng xứ mình…
P.Đ.M