Nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã
Nhà thơ và bầy quạ
Những nhà thơ chưa hề nuốt nước mắt
Những nhà thơ chưa hề nuốt nước bọt
Những nhà thơ chưa rỗng túi bao giờ…
Những nhà thơ chưa có câu thơ bị bọn vô lại nguyền rủa
Những nhà thơ chưa biết hơi ấm vỉa hè
Những nhà thơ chưa ngồi ở hàng ghế chót với nhân dân
Những nhà thơ chưa mất ngủ với ngôn từ
Những nhà thơ chưa ném thơ mình vào lửa…
Họ là những nhà thơ đục khoét nỗi buồn của kẻ khác
Họ kéo lê chiếc thùng rỗng trên đời
Chỉ để gõ vào những thây ma
Khiến cho bầy quạ đen tìm tới…
Câu xẩm rời
Trời Hà thành xanh
Ngọn gió xẩm rơi ngách chợ
Se lòng…
Chiếc nón buồn
Dây đờn cò dấm dẳng
Quệt trầu cay
Người ngồi đây
Mà như quá khứ
Cung thương, cung oán dập dìu…
Đôi mắt không nhìn thấy ai
Nhưng biết tâm người kẻ chợ
Lòng vừa ngang qua
Đồng bạc giấy rơi
Nhẹ tênh cuộc đời chìm nổi
Những câu xẩm rời…
Chút duyên hẩm
Hùn vốn chợ trưa
Thắt the cái cò cái vạc
Thời không nỡ quên đi
Xẩm xoan níu lại
Giằng xé mây trời…
Viết bên mộ Đồ Chiểu
Đến Ba Tri vái cụ Đồ
Nghe hương khói quyện bên mồ thi nhân
Cụ về ở với thảo dân
Hơn trăm năm ấy có cần gì đâu
Chẳng qua cuộc thế đổi màu
Bao nhiêu con nước qua cầu chảy xuôi
Ai thân vương giả ngậm ngùi
Cụ làm ngọn bút chia bùi xẻ cay
Dù đi qua cái Mõ Cày
Chẳng hay chợ Lách bên này là ai
Hàm Luông nói với Ba Lai
Trôi ra biển cả chiếc hài nước non
Tài hoa là nỗi cô đơn
Nương theo dòng mực cho hồn hiện ra
Thơ đâm vào đứa gian tà
Trong là tải đạo ngoài là tải nhân
Mắt mù mà sáng như thần
Ông Đồ mà dạy những lần Vân Tiên
Cứu thời trong lúc đảo điên
Cứu dân qua khỏi mấy miền nô vong
Cụ ơi ngày ấy non sông
Nỗi lo lớn nhất trong lòng người xưa
Bây giờ gió lạnh rào thưa
Xạc xào trên những ngọn dừa đuông ăn
Làm sao tới được cõi văn
Làm sao trả được nợ nần câu thơ
Cũng là ngọn gió trên bờ
Mà sao nghe lạnh cuộc cờ trăm năm
Phải đâu cụ ở xa xăm
Đã gần gủi thế lần thăm lần buồn
Ngổn ngang tâm sự trên nguồn
Bộn bề dưới biển đoạn trường người sau…
Bến Tre 19.9.2019
Nguyễn Thánh Ngã